Nằm trên ngã ba tuyến đường lên di tích Văn Thánh, một cây nhãn trĩu quả khiến ai đi qua cũng tấm tắc khen. Bà Nguyễn Thị Xí - chủ gốc nhãn cho hay, cây nhãn này được cha bà trồng làm bóng mát bên hiên nhà đã hơn 40 năm qua. Năm nay được mùa, cành nào cành ấy quả ra chi chít. Đã thế, đây còn là giống nhãn ráo, cơm dày, hạt nhỏ nên khi quả vừa ngọt tới, gia đình bà thu hoạch bán dần.
“Phải hái bán trước mùa mưa, tránh nhãn nứt vỏ và dơi ăn trái. Tui chở về gần chùa Thiên Mụ bán 25 ngàn đồng/kg. Qua vài ba đợt thu hoạch, cây cũng mang lại tiền triệu đó, hơn hẳn mọi năm”, bà Xí khoe.
Ở bên kia dòng sông Hương, từ sáng, gia đình ông Nguyễn Văn Á ở đường Bùi Thị Xuân dậy sớm phân công nhau hái nhãn. Gốc nhãn 70 năm tuổi do tự tay ông Á trồng, nay tán cây vươn ra che mát một khoảng đường đi khiến ông phải tổ chức canh chừng thu hái từ sớm, tránh xe cộ qua về phức tạp. Người lo thang, người canh phương tiện qua lại, người mang bao đựng, người cân chia phần. Tâm trạng ai cũng háo hức chờ hái và thưởng thức hương vị trái nhãn vườn nhà. Đó là lý do khiến ông Á từ chối bán khoán cây nhãn cho thương lái khi người ta ngỏ ý mua dù giá đưa ra tiền triệu.
“Gốc nhãn ni tự tay tui ươm trồng, nó chỉ thua tui vài tuổi đời nên cũng xem như là người bạn trong gia đình. Hai năm cây mới cho quả một lần, mùa thu hoạch cũng là điểm hẹn cho cháu con sum vầy; hàng xóm láng giềng cũng ra hóng trái, rộn ràng cả ngày vui lắm”, ông Á cười mãn nguyện.
Những ngày đầu tháng 8 này, ở nhiều chợ, trên những con đường, nhãn Huế bày bán khắp nơi, cả cung đường trong Thành Nội như được phủ hương ngọt thơm dìu dịu. Do công thuê lồng trái nhiều, hoặc tỷ lệ chia lớn nên nhiều nhà chấp nhận hái trái khi quả vừa có độ ngọt. Tùy chất lượng, giá nhãn Huế trên thị trường dao động 15-30 ngàn đồng/kg. Với nhãn được lồng, giá bán từ 50-100 ngàn đồng/kg. Nhiều chủ cửa hàng trái cây cũng theo vụ nhãn thông báo bán nhãn Huế liên tục trên fanpage. Theo lời chủ một gian hàng ở phường Thuận Hóa, có ngày chị bán 100kg vẫn không đủ nhu cầu phục vụ khách, vì nhãn xứ mình thơm ngon tự nhiên, không có phân bón, hóa chất.
Anh Dương Văn Lợi, người chuyên thu mua nhãn năm nay cũng tất bật theo việc lồng nhãn và thu hoạch trái. Gần 40 năm trong nghề, anh từng đấu thầu nhiều vườn nhãn với quy mô gần cả ngàn đệm lát bao trái. Anh Lợi tiết lộ: “Nhãn Đại Nội ngon nức tiếng xưa nay ai cũng biết. Người xưa có câu: ‘vải trạng cung Diên, nhãn lồng Phụng Tiên’ để ngợi ca sản vật tiến cống. Có cây cơm dày, tiêu hạt, hương vị không gì tả được, đúng là nhãn Ngự!"
“Trong số nhiều nhà dân, cây nhãn nằm trên đường Đặng Thái Thân, phía sau cổng Hòa Bình - Đại Nội Huế khá đặc biệt. Căn nhà là nơi sinh sống của hậu duệ một vị quan dưới Triều Nguyễn. Cây nhãn áng chừng gần trăm tuổi, quả to, cơm dày, mọng nước; dù không cần lồng, quả vẫn thơm ngon, nghe đâu là giống nhãn được đưa từ trong cung ra. Mỗi lần thu hoạch, tụi tui phải leo hái bài bản, quả được bán ra với giá 80-100 nghìn đồng/kg”, anh Lợi kể thêm.
Nhãn Huế không cho giá trị kinh tế nhiều bởi người trồng lấy bóng mát là chính. Mùa nhãn không chỉ là trái ngọt, mà còn là ký ức. Món nhãn lồng bọc hạt sen hồ Tịnh trứ danh nay đã thưa vắng. Nghề lồng nhãn mo cau - từng phổ biến một thời, giờ chỉ còn trong hoài niệm.
Tôi từng gặp không ít người lồng nhãn kế nghiệp đời thứ hai, thứ ba. Trong ký ức họ vẫn ngân lên tiếng bước chân rộn rã về xứ Mỹ Lợi xưa, gồng gánh mo cau qua miền sông nước lấp loáng nắng chiều. Ấy là hình bóng bới cơm mang theo giữa vườn nhãn cổ thụ Kim Long, hương trái quyện mùi đất vườn, tiếng ve hòa cùng tiếng người gọi nhau. Thời gian làm thay đổi nhiều thứ, nghề này cũng không ngoại lệ, những vườn nhãn xưa nay đã không còn, người cũng rời nghề mà đi vì gánh nặng áo cơm.
Dạo này, sáng nào ông Trần Văn Hà, 82 tuổi, ở thôn Bằng Lãng, xã Thủy Bằng cũ (nay là phường Thủy Xuân) cũng dạo bộ phía trước nhà, nơi có cây nhãn lúc lỉu mo cau đung đưa trong gió. Nhiều người trong xóm đi ăn sáng gần đó tranh thủ chạy qua ngắm “đèn lồng mo cau” nhà bác Hà, hỏi han dăm ba câu. Chừng mấy mươi năm trước, việc lồng nhãn mo cau không hề xa lạ với dân cư vùng ngã ba Tuần - nơi dòng Tả Trạch và Hữu Trạch gặp nhau. Tầm 30 năm trở lại đây, kiểu lồng nhãn này dường như đã thất truyền; vậy mà nay, khung cảnh ấy xuất hiện ở nhà ông Hà.
Cây nhãn lồng mo cau khiến ông Hà đón nhiều vị khách lạ tìm đến chuyện trò bởi đơn giản, nó gợi lại kỷ niệm thời ấu thơ đối với nhiều người dân Huế. Chị Hồ Thanh Hiền, người đạp xe thể dục hay dừng lại ở nhà ông Hà nhớ lại: “Thuở nhỏ, tôi thường theo phụ giúp cha lồng nhãn bằng mo cau cho người ta. Những tháng ngày gian khổ khó quên, song nghề này giúp gia đình tôi có thêm tiền mua gạo. Nhờ đó, tôi biết nhãn ở hướng đông luôn ngọt, thơm nhờ đón nhiều ánh nắng”.
Hai gốc nhãn nhà ông Hà cây khoảng 50 tuổi, cây còn lại 70 năm tuổi. Riêng cây nhãn 50 tuổi này là loại nhãn ráo, thơm ngon; thế nên ông mới kiên quyết mời người “có nghề” về lồng bằng mo cau. Từng làm nghề lồng nhãn, ông Hà cho rằng, nhãn được lồng mo mát hơn lồng đệm, quả nhãn đẹp, láng, mọng nước hơn. Cứ 2 bẹ cau tạo thành một túi đựng, bọc chừng 0,5-0,7kg trái. Một thợ, một công, để hoàn tất 200 lồng nhãn trên cây mất khoảng 4-5 ngày trời từ công đoạn chuẩn bị nguyên liệu, kết mo cho đến lồng trái.
Anh Trần Văn Điều, 46 tuổi, được ông Hà “chọn mặt gửi vàng” bởi từ đôi tay anh, lồng nhãn mo cau đều đặn trăm cái như một. Từ nhỏ, anh theo cha và ông nội làm nghề hái cau, bẻ nhãn, leo dừa nhưng nay anh sống bằng nghề làm trầm. Hễ ai có nhu cầu lồng nhãn, bán trái anh mới kết nối bởi giờ tuổi đã lớn, phải kiếm việc gì đó ổn định nuôi hai đứa con đang tuổi ăn học, trưởng thành.
Mấy chục năm trời anh không dùng mo cau lồng nhãn bởi việc này quá kỳ công. Bẹ cau phải chọn loại to mỏng, đem ngâm nước cho mềm rồi đục lỗ, chẻ lạt hóp, kết tròn… Lần này anh “phá lệ”, phần vì quý tấm lòng người trồng, phần muốn tạo nên một “tác phẩm” độc đáo cho lớp trẻ chiêm ngưỡng kỹ thuật thuở trước. “Nhiều người hỏi được trả mấy tiền mà phải mần tăn măn, tỉ mỉ rứa? Thật ra mình chia tỷ lệ thu hoạch theo thỏa thuận. Mất công lắm nhưng cũng vui, vì được làm đúng cách y như ngày trước ông nội từng làm”, anh cười mộc mạc.
“Thuận trời có mưa, quả nhãn sẽ mau lớn, mọng nước, ngọt thơm. Ăn trái nhãn lồng mo cau, thiệt chỉ có ngậm mà nghe, giá trị lắm!”, giọng anh Điều vang lên giữa vườn cây, tựa như nốt nhạc cuối cùng của một nghề đang dần mai một.
Hàng trăm, hàng ngàn cây nhãn khác trên đất Cố đô đang vào mùa thu hoạch trước khi những cơn mưa dài ngày xuất hiện. Một mùa nhãn nữa khép lại, mang theo ký ức cư dân vùng Hương Ngự, để mỗi khi nhớ về, vẫn nghe đâu đó trong gió thoảng hương nhãn ngọt hiên nhà.