Ngọ là ngươi!
phải ràng buộc dây cương, tra hàm thiếc
xông pha nơi trận mạc cùng người
Dặm dài chinh chiến
ai thời được nắm dây cương
ai thời giáo gươm chạy bộ
“Ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ”
Lời cổ nhân xưa
vận vào ngươi
Đường xa vạn dặm
không ngoái nhìn
không lay động
bờ cỏ non vun vút vệ đường
Mấy ngàn năm trước
ngươi đã đưa bước chân người này xích lại với người kia
ngươi đã kiêu hùng chiến trận
xé nhỏ nước non
Bao cuộc binh đao
người ngựa chia lìa
Chợt một ngày vó ngựa lần theo
mắt cúi tủi buồn
cọ má người thinh lặng
Đâu biết ai người tử tế
đâu biết ai kẻ gian hùng
để đền đáp nghĩa ơn
Tàn cuộc binh đao
người ngựa quay về
Không còn vào sinh ra tử
không còn phu phụ chia bào
không còn chiến trận trên lưng ngựa
không còn gươm giáo bên mình
Giã từ quân tướng
ngươi trở lại nơi triền sông, dốc núi
cúi đầu trước hoàng hôn.
PHAN HOÀNG PHƯƠNG