Người lặng lẽ gìn giữ những ân tình qua từng tấm thiệp 3D đậm dấu ấn Sài Gòn xưa

Người lặng lẽ gìn giữ những ân tình qua từng tấm thiệp 3D đậm dấu ấn Sài Gòn xưa
3 giờ trướcBài gốc
Giữa nhịp sống hối hả của TP.HCM - nơi tin nhắn chỉ mất vài giây để gửi đi, nơi lời chúc được gói gọn trong một cú “thả tim”, thì văn hóa viết thư tay, thiệp tay tưởng chừng như chỉ còn là ký ức. Ấy vậy mà có một chiếc xe bán vẫn cần mẫn trao tay những tấm thiệp đầy màu sắc, như trao tay những giá trị đầy hoài niệm.
Ông Phụng cùng chiếc xe thiệp ngày ngày cần mẫn trên cung đường tấp nập người qua lại.
Sau cơn mưa chiều, ông Phụng dắt chiếc xe đạp cũ, cũng là quầy hàng của mình ra chỗ quen. Chiếc xe được ông “độ” thêm tấm ván nhôm bọc nhựa, nằm dài từ ba ga lên ghi đông để bày thiệp.
Những ngày mưa, chiếc xe được phủ thêm một lớp bạt để che mưa, chắn gió. Trên xe, ông chất lỉnh kỉnh nào túi to, túi nhỏ, nào bao bì, nào mã QR thanh toán cùng hai cây sào cài dọc thân. Ngoài chân chống sẵn, ông còn “chế” thêm cọc gỗ, giúp xe đứng vững khi bày hàng.
Những tấm thiệp rực rỡ được ông tỉ mỉ bày trên mặt nhôm, mỗi chiếc đều có “vị trí” riêng: Từ hình ảnh đặc trưng các vùng miền, các loài vật như bướm, con công đến những mẫu thiệp cho dịp lễ Tết,... Sắc màu sinh động thu hút không ít ánh nhìn của người qua đường.
Mỗi tấm thiệp được bán ra có giá dao động từ 20.000 đồng đến 50.000 đồng.
Ông bộc bạch: “Tôi bán rẻ thôi, giữ vậy từ trước dịch tới giờ. Giấy, mực, màu đều lên giá, nhưng tôi không nỡ lên theo. Tôi muốn người ta đến đây, có chút gì mang về Sài Gòn mà vừa túi tiền, không phải đắn đo. Làm cái nghề này phải có cái tâm. Lời vừa đủ để sống, vậy là được”.
Rồi những vị khách đầu tiên lần lượt ghé qua, được ông chào đón bởi nụ cười tươi và sự niềm nở. Ông chia sẻ, nhờ có mạng xã hội mà được nhiều bạn trẻ biết đến, thường xuyên ghé qua ủng hộ.
Chị Thuyên ở Quận 2 (cũ) biết chú thông qua video được bạn bè chia sẻ trên mạng xã hội. Chiều tối, chị tranh thủ thời gian ghé ngang ủng hộ chú vài tấm thiệp.
Không chỉ người dân bản địa, sạp bán thiệp của ông cũng thu hút những du khách nước ngoài tản bộ ghé qua. Ông chia sẻ vì không biết tiếng Anh nhiều, nên chỉ ra dấu, hoặc dùng điện thoại dịch nói chuyện với họ.
Ông Phụng cảm thấy rất tự hào vì được nhiều người nước ngoài ghé mua, chỉ là ông không giỏi dùng lời để nói ra hết lòng mình.
Ông tâm sự, trước đây, thiệp có hình được bán chạy nhất, bởi hình ảnh của thiệp đơn giản, ai nhìn cũng biết, cũng nhớ. Nhiều người nước ngoài thích TP.HCM, thích chợ Bến Thành, thích những thứ giản dị nhưng có hồn. Họ mua một tấm thiệp về hình ảnh TP.HCM không phải chỉ để làm quà, mà như mang theo một phần ký ức gắn liền với nơi đây.
Trải lòng về đời mình, ông kể ngày trước từng đi làm bảo vệ. Sau này, khi tuổi đã lớn, ông phải bươn chải nhiều nghề khác nhau. Ông từng có thời gian đi lượm ve chai, sau đó gặp một cô bán thiệp ở chợ Bến Thành. Thương tình, cô ấy cho ông vài chục tấm thiệp để bán thử: “Đừng đi nhặt ve chai nữa, lỡ đứt tay hoài”. Ông rong ruổi bán thiệp dọc đường Trần Hưng Đạo, đủ trang trải cuộc sống rồi dành dụm trả lại vốn cho cô.
Theo ông Phụng, trước đó, một nhóm sinh viên khoa Công nghệ thông tin gặp ông, muốn giúp ông đưa hình ảnh lên YouTube để nhiều người biết tới hơn. Tưởng đâu thuận buồm xuôi gió thì dịch COVID-19 ập đến, ông không còn bán được nữa. Đúng lúc đó mẹ ông mất, ông về quê lo tang, rồi mất gần một năm mới trở lại TP.HCM. “May mắn là hàng xóm thương, chủ khách sạn thương, cho ông ở lại, cho ông phụ trông xe để tiếp tục bám nghề” - ông Phụng cảm kích.
Ông Phụng tự hào nhận mình là một người yêu truyền thống. Với ông, thiệp tay không chỉ là tấm giấy. Nó có thời gian, có hơi tay, có ý nghĩ được đặt vào từng nét bút. Người ta tới đây, nói chuyện với ông, rồi nhờ ông làm thứ họ muốn gửi gắm. Đó là kỷ niệm, là cảm tình. Đó là cái công nghệ không thay thế được. “Có nhu cầu thì còn người làm, còn người tìm, thì nghề còn sống", ông khẳng định.
Ngày nay, dù văn hóa viết tay không còn phổ biến, nhưng nó vẫn hiện diện như một nét duyên thầm. Nhiều bạn trẻ đã bắt đầu quay lại với bút máy, sổ giấy hoặc tự tay làm thiệp để tặng người thân. Có lẽ, giữa dòng chảy công nghệ, họ tìm thấy trong đó chút an nhiên, chút chậm rãi để cân bằng với thế giới ồn ào ngoài kia.
Nguồn HHT : https://hoahoctro.tienphong.vn/nguoi-lang-le-gin-giu-nhung-an-tinh-qua-tung-tam-thiep-3d-dam-dau-an-sai-gon-xua-post1806650.tpo