Người Phần Lan bền bỉ nhặt rác ở bãi biển Mân Thái

Người Phần Lan bền bỉ nhặt rác ở bãi biển Mân Thái
2 giờ trướcBài gốc
Như đã chia sẻ với bạn đọc trong bài viết "Nhặt rác ở bãi biển Mân Thái và giấc mơ 'sống sạch'", đăng trên Tạp chí Một Thế Giới ngày 24/5/2026, trong thời gian lưu trú tại Đà Nẵng, bên bãi biển Mân Thái đầu hè 2026, trong đầu tôi cứ vương vấn chuyện rác. Thế rồi, cơ duyên cho tôi gặp được một người đồng cảm. Người ấy truyền thêm sức mạnh và ý chí bền bỉ cho tôi trong cái việc được coi là “vác tù và hàng tổng” này.
Rác vương vãi khắp dưới chân núi Sơn Trà, khu vực đường Lê Văn Lương và Trần Nguyên Hãn.
Rác ở khắp nơi dưới chân núi Sơn Trà
Sáng hôm ấy, tôi trở dậy hơi muộn so với thường lệ, chừng hơn 6 giờ sáng. Uống xong một cốc nước âm ấm, tôi đội nón vào rồi đi bộ về phía chân núi Sơn Trà. Vòng cung đi bộ từ Thi nhân các trong Kiệt 21 đường Phạm Nhật Duật, dẫn tới đường Thành Vinh 3 rồi ra đường Trần Nguyên Hãn, nối tới đường Lê Văn Lương. Tôi nhẩm bụng tự đánh giá đây là cung đường đi bộ đẹp nhất Đà Nẵng.
Chẳng tuyệt vời sao khi bên trái là núi Sơn Trà hùng vĩ xanh ngát bạt ngàn cây, và lũ khỉ tinh nghịch leo trèo đuổi nhau dập dình trên những ngọn bạch đàn mềm dẻo như làm xiếc, còn bên kia là biển bao la sóng trắng tinh khiết như voan mỏng phủ tràn lên cát. Có cả mấy chú khỉ hư đốn vượt qua đường Lê Văn Lương, nhảy rầm rầm gây hấn trên mái tôn nhà để xe của khu biệt thự sang trọng mang tên Monkey Villa.
Người dân vẫn cho khỉ ăn bất hợp pháp và bỏ lại túi đựng đồ bên đường Lê Văn Lương.
Tôi nhìn chúng và mỉm cười nghĩ, mấy người giàu có sống trong khu biệt thự kia có bực mình vì bị khỉ hoang dã làm phiền không nhỉ? Nhưng mà bực mình sao được khi đang sống ở một nơi núi xanh dầm chân xuống biển mặn, đẹp như là không có thực thế này! Dường như nơi đây có tất cả, có biển có núi hào phóng cá tôm và kỳ hoa dị thảo, có sông có suối vừa hào sảng vừa thi vị, có thành phố hiện đại và có cả làng chài cổ, và trùng trùng điệp điệp di tích giàu có bậc nhất thế gian. Chỉ có thể là trong mơ mà thôi…
Thế nhưng cơn cao hứng của tôi bỗng đuội đi một tẹo khi mắt tôi lại va phải rác. Rác ngổn ngang vương khắp chân núi, trên con đường vừa được tôi tặng danh hiệu “Cung đường đi dạo đẹp nhất Đà Nẵng”. Người dân hoặc du khách, cứ mặc kệ tấm biển bên lề đường nhắc nhử “cấm cho khỉ ăn và xả rác”, vẫn đem những túi ni-lon đựng trái cây thừa tới quẳng bên chân núi, cho khỉ ăn và bỏ lại những túi ni-lon bẩn thỉu tan nát. Những rác thải xây dựng, rác sinh hoạt vứt bừa bãi trên đường, sát chân núi, làm giảm đi vẻ đáng yêu của cung đường này. Tôi không nén nổi tiếng thở dài. Không đừng được, tôi cúi xuống, tay trần nhặt rác bỏ vào túi ni-lon lượm được. Chẳng mấy chốc đã gom đầy túi rác, tôi tìm một thùng rác gần đó bỏ vào.
Rác ở khắp nơi dưới chân núi Sơn Trà.
Người Phần Lan lặng lẽ nhặt rác ở Mân Thái
Khi đi bộ ra tới bãi biển Mân Thái, tôi chợt nhìn thấy một người đàn ông ngoại quốc cao, gầy, đang lúi húi nhặt rác trên bãi biển. Tim tôi thắt lại khi nhìn thấy cảnh ấy. Ôi chao, nỗi xấu hổ lại trào lên trong tôi. Hôm trước, tôi vừa nói với mẹ mình về việc tôi từng đọc báo, biết có việc người nước ngoài đến Việt Nam du lịch, thấy nhiều rác vương vãi vô tội vạ nơi công cộng, đã ra tay giúp thu gom rác để đúng nơi quy định cho bên môi trường xử lý tiếp. Và nay, ngay trên bãi biển Mân Thái, tôi đã tận mắt nhìn thấy một người nước ngoài đang gom rác! Một nỗi xấu hổ, nhưng cũng là một cơ duyên.
Tôi đánh bạo lại gần ông, chào hỏi: "Chào ông, và xin lỗi vì để ông phải nhặt rác ở đất nước tôi như thế này. Tôi thực sự xấu hổ. Và xin được cảm ơn ông! Ông thật tốt bụng".
- "Ồ, tôi thấy nhiều nước ở châu Á có bãi biển đẹp mà lại bị rác làm phiền thế này. Cô không cần xấu hổ, hãy làm như tôi", người đàn ông mỉm cười, để rác xuống gần đường kè ven bãi tắm.
Tôi nhìn đống rác mà ông gom lại, toàn là túi ni-lon, ly nhựa dùng 1 lần, vỏ gói mỳ tôm, vỏ trái cây, hộp đựng thức ăn dùng một lần, ống hút nhựa, những mảnh lưới rách…
- "Ngày nào ông cũng làm như thế này sao?", tôi hỏi tiếp.
- "Tôi ở lại đây mỗi năm 3 tháng, kể từ 8 năm về trước, và mỗi ngày đi tắm biển, tôi đều dành ra ít nhất 10 phút để gom rác trên bãi biển để vào một chỗ cho các công nhân môi trường dọn đi", ông nói, vung tay chỉ cho tôi thấy 3 người công nhân môi trường mặc áo xanh đang đi hốt rác từ các thùng rác công cộng và trên bãi biển.
Tôi trò chuyện thêm thì được biết, ông tên là Petri Kotaviita, người Phần Lan, từng là một nhạc công chơi trống, nay 63 tuổi, đang đợi nghỉ hưu. Ông từng đi nhiều nước, nhưng khi đến Đà Nẵng, cảm kích vẻ đẹp của biển và núi nơi này, ông quyết định hàng năm sẽ chỉ dành thời gian và tiền tiết kiệm để tới nơi đây nghỉ dưỡng.
Giải thích cho việc chủ động gom rác mỗi ngày tại bãi biển Mân Thái, ông bảo: “Tôi thấy biển nơi đây đẹp quá, tôi muốn trả ơn cho vẻ đẹp này bằng việc thu nhặt rác. Rác như vết bẩn trên gương mặt cô gái xinh đẹp. Tôi không thể nào nhìn thấy mà không đưa tay lau nó đi…”.
Petri cho biết thêm dù sao ở Mân Thái, rác gom được từ bãi biển còn được bên công ty môi trường thu lại, mang đi nơi khác xử lý. Ở bãi biển tại Indonesia, ông từng chứng kiến cảnh kinh khủng hơn, người ta gom rác bãi biển xong, đào một hố sâu ngay bãi cát và chôn rác xuống đó!
Petri cũng gợi ý rằng, mỗi ngày ông dành ra ít nhất 10 phút nhặt rác, một tháng ông đầu tư 300 phút nhặt rác, và trong 3 tháng lưu trú tại Đà Nẵng, ông dành ra cả ngàn phút nhặt rác tại bãi biển Mân Thái này. Tôi nhẩm tính từ đống rác ông gom được mỗi ngày, chắc khoảng chục kg rác, thì trong 3 tháng, ông gom được cả tấn rác. Nếu tôi là Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, tôi sẽ đích thân đến bãi biển Mân Thái để trao huy chương vàng môi trường cho người đàn ông đến từ Phần Lan này.
Tuy nhiên, tôi cũng biết, đợi vị quan chức này đến làm cái việc nghĩa cử đó thì còn lâu, hoặc cũng có thể chẳng bao giờ, vì ngài ấy còn bận trăm công ngàn việc quan trọng của Đà Nẵng. Tôi sẽ nghĩ ra cách khác để tôn vinh người đàn ông này, một cách nào đó hiện thực hơn, ví dụ danh hiệu "Người hùng xanh" chẳng hạn, cái đó nằm trong tầm tay của tôi. Ngoài việc trả nghĩa cho Petri Kotaviita, thì có thể tạo nên một biểu tượng truyền cảm hứng để người dân địa phương theo gương ông mà hành động, vì môi trường xanh, sạch, đẹp đúng nghĩa.
Ông Petri Kotaviita - du khách người Phần Lan - đang gom rác tại bãi biển Mân Thái.
Petri nói: “Việc tôi làm dù nhỏ nhoi, nhưng nếu tôi và bạn không làm thì tình trạng rác bãi biển còn tồi tệ hơn nữa. Mặc ai đó nói việc bạn làm chẳng nghĩa lý gì và chẳng có ai làm theo, tôi vẫn làm. Bạn biết đấy, Việt Nam là một đất nước tuyệt đẹp, thiên nhiên ưu đãi nơi đây bậc nhất. Tuy nhiên, khi mọi người ra bãi biển, mang đồ ăn theo, ăn uống xong họ ném luôn xuống bãi cát. Ở châu Âu chúng tôi có những thùng rác công cộng, mọi người đều có ý thức bỏ rác đúng vào thùng. Thùng rác ở đây cũng có, nhưng còn ít, và để hơi xa một chút nên mọi người đã ngại không đi bộ tới đó mà bỏ rác. Người dân cứ vô tư nghĩ, rác thì có công nhân môi trường thu gom rồi, họ được nhà nước trả lương để làm việc đó mà. Nhưng bạn biết đó, cho dù có công nhân môi trường thu hồi, thì thực tế là hiện nay rác vẫn bừa ra đây thôi. Họ làm không xuể!”.
Còn khi chưa được ai động viên, thì Petri cũng tự an ủi rằng, khi ông cúi xuống nhặt rác, cũng là một động tác tập thể dục, có lợi cho sức khỏe của ông. Ông nói rồi nở nụ cười rất tươi, tôi thấy mồ hôi, hay nước biển lấp lánh trên mặt ông. Tôi thấy người đàn ông Phần Lan này thực lạc quan, ông chắt ra từ việc mình làm, một cái lợi cho riêng mình để tự động viên, bền bỉ làm cái việc “vác tù và hàng tổng” tại một đất nước xa lạ, nơi ông nhắm đến để nghỉ dưỡng. Cách tiếp cận này thật đáng nể và đáng để học hỏi, làm theo.
Hành động nhỏ, sự lan tỏa lớn
Petri còn cho biết, ở bãi biển phía trên, nơi có những khách sạn cao tầng và đắt tiền mới xây vài năm nay, trước kia tình trạng bãi biển cũng nhiều rác như ở Mân Thái hiện nay, nhưng khi các khách sạn sang trọng đi vào hoạt động, nhân viên khách sạn dọn sạch bãi biển, không một cọng rác vương lại, rất tuyệt vời. Như vậy vấn đề nằm ở khâu quản lý mà thôi. Nhưng không vì thế mà Petri chỉ biết tận hưởng bãi biển sạch cách Mân Thái chừng chục km, ông vẫn hàng sáng đi bộ từ nơi mình ở tới bãi biển Mân Thái để bơi, tắm nắng và nhặt rác, và được gần với đỉnh núi Sơn Trà hơn…
Ông nói rằng, nếu mỗi ngày mỗi du khách và dân sở tại chỉ cần dành ra 5 phút để gom rác đem tới đúng nơi quy định, thì Mân Thái sẽ sạch ngay thôi. Mấy hôm sau, khi buổi sáng tôi đi dạo và gom rác tại cung đường Lê Văn Lương dưới chân núi, thì Petri vẫn cần mẫn gom rác ở bãi biển. Khi tôi hỏi, thì mẹ tôi bảo, đã có một người đàn ông khác, dân sở tại, trong lúc đợi bạn ra cùng bơi vào buổi sáng, đã nhìn thấy Petri gom rác và cũng làm theo… Vui biết bao khi nghe được câu chuyện này. Vậy là Petri đã có người đồng hành làm việc ý nghĩa tại bãi biển Mân Thái.
Bài, ảnh: Maika
Nguồn Một Thế Giới : https://1thegioi.vn/nguoi-phan-lan-ben-bi-nhat-rac-o-bai-bien-man-thai-252524.html