Ngày giữa tháng 8, bà Triệu Thị Vui (67 tuổi) ở xã Thuận Hòa, TP Cần Thơ (xã Phú Tân, huyện Châu Thành, Sóc Trăng - cũ) dùng cọ tỉ mẩn vẽ bức tranh kính Khmer – nghề mà cả làng của bà từng theo, nhưng giờ chỉ còn mình người phụ nữ này gắn bó. Bà Vui được xem là người phụ nữ Khmer cuối cùng ở Cần Thơ giữ nghề tranh kính.
Theo tài liệu của tỉnh Sóc Trăng (cũ) nghề vẽ tranh trên kính ở Phú Tân có hơn nửa thế kỷ. Một số nghệ nhân cho biết, hơn 50 năm trước có một nghệ nhân tên Thạch Dênh ở Trà Vinh (cũ) về tá túc tại Phú Tân.
Thấy bà con trong lúc nông nhàn không có việc làm nên ông rủ đến học nghề. Lúc đầu, nhiều bà con tò mò vì thấy lạ, sau thấy nghề cũng dễ làm nên miệt mài theo đuổi. Thế là ông Thạch Dênh đã gây dựng tại nơi đây nhóm thợ đầu tiên và sau đó lần lượt phát triển thành xóm vẽ tranh trên kính rất độc đáo nổi danh khắp vùng.
Trong tiếng Khmer, tranh kính được gọi là “Kùmnu Kànhchót”, thể hiện bằng kỹ thuật vẽ ngược trên mặt kính trong suốt.
Mỗi tấm tranh kính phải qua nhiều công đoạn. Tranh được vẽ trên tấm kính thủy tinh trong suốt, không giới hạn kích thước, màu sắc phong phú. Người thợ đặt kính lên giấy in mẫu, nhiều chi tiết phải vẽ ngược để khi hoàn thiện, lật lại mới khớp với hình mẫu.
Tiếp đó, người vẽ dùng cọ chấm sơn – pha loãng bằng xăng hoặc dầu hỏa – vẽ đồ theo hình mẫu, nhưng phải đi nét nhanh, mảnh để tránh lem. Một bức tranh thường mất vài ngày vì mỗi màu phải chờ khô mới tô tiếp.
Hơn 30 năm qua, bà Vui vẫn cặm cụi vẽ những bức tranh kính. Ảnh: T.X
Bà Vui kể, thập niên 1990, tranh kính Khmer vào thời kỳ hưng thịnh, riêng ở xã có hơn 100 hộ theo nghề. Các bức tranh thường vẽ tích Phật giáo Nam tông, phong cảnh chùa, hình ảnh ông bà tổ tiên, phục vụ nhu cầu thờ cúng và trang trí.
“Ngày đó cả xóm rộn ràng, ai cũng vẽ tranh, nhà nào cũng thơm mùi sơn. Giờ buồn lắm, chỉ còn tôi ngồi đây cặm cụi vẽ tranh kính. Con cháu trong nhà cũng nhiều lần kêu tôi bỏ nghề. Nhưng bỏ làm sao được vì đây là nghề đã gắn bó với tôi 40 năm qua, vì yêu nghề, yêu văn hóa của mình nên tôi phải làm tiếp", bà Vui tâm sự, tay vẫn thoăn thoắt viền nét cho bức tranh Đức Phật. Mỗi bức tranh kính có giá từ 250 -500 nghìn đồng, tùy kích cỡ.
Với thu nhập khoảng 150.000 đồng/ngày, không đủ để gọi là khá giả, nhưng với bà, đó là niềm vui và cách để gắn bó với văn hóa dân tộc. "Làm nghề này mình cũng chủ động được thời gian để đưa rước cháu đi học", bà nói thêm.
Bà bảo, “mỗi bức tranh tôi vẽ đều là cách tôi giữ lại văn hóa của dân tộc mình”. Theo bà Vui, vẽ tranh kính không quá khó để học. Cả làng giờ không còn ai theo nghề, lớp trẻ cũng không mặn mà học vì công việc đòi hỏi tỉ mỉ – điều mà giới trẻ ngày nay ít mặn mà.
Bà Vui nói, vẽ tranh trên kính đòi hỏi phải kiên nhẫn, tỉ mỉ và đặc biệt là yêu nghề. Ảnh: T.X
Tranh kính có độ bền cao, khó bong tróc hoặc phai màu. Giá mỗi bức tranh từ 250-500 nghìn đồng. Ảnh: T.X
Bà nói, mỗi bức tranh hoàn thành, ngoài giá trị nghệ thuật, còn mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc đối với cộng đồng Khmer Nam Bộ. Không ít gia đình vẫn đặt tranh kính để thờ cúng, trang trí, giữ sự kết nối với truyền thống.
“Nếu không có ai kế nghiệp, chỉ vài năm nữa nghề này sẽ biến mất. Tôi chỉ mong có người trẻ yêu nghề, sẵn sàng học để giữ lại một phần hồn của người Khmer,” bà Vui bộc bạch.
Hoài Thanh