'Người thân' từ phương xa của những đứa trẻ mồ côi

'Người thân' từ phương xa của những đứa trẻ mồ côi
4 giờ trướcBài gốc
Tình bạn không biên giới
Dịp cuối tuần, Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Chữ thập đỏ TP. Đà Nẵng (phường Ngũ Hành Sơn) nhộn nhịp hơn hẳn. Tiếng cười nói xen lẫn những câu tiếng Anh bập bẹ của lũ trẻ vang lên dưới tán cây xanh. Ở đó, những tình nguyện viên nước ngoài vui vẻ chơi đùa, trò chuyện với những đứa trẻ.
Các tình nguyện viên nước ngoài đều đặn đến thăm các em nhỏ ở Trung tâm mỗi tuần. Ảnh: Giang Thanh
Ở một góc của phòng sinh hoạt chung, Michael Trambel (người Mỹ) chăm chú tập nói tiếng Anh cho 3 người bạn nhỏ. Những đứa trẻ chăm chú nghe ông phát âm rồi trọ trẹ lặp lại.
Ghé thăm nơi này rất nhiều lần, ông Michael đã trở thành bạn thân của những em nhỏ đang được chăm sóc tại đây. Thấy bóng người đàn ông cao to bước vào cổng, những đứa nhỏ đã chạy ùa ra đó, đưa ôm cổ, đứa níu tay.
Biết đến nơi này một cách tình cờ qua cộng đồng người nước ngoài trong thành phố, sau lần đầu ghé thăm, ông quyết định quay lại đều đặn hai lần mỗi tháng. Ông không chỉ chơi cùng các em mà còn dạy tiếng Anh, hỗ trợ các cô giáo trong những giờ học cơ bản.
Những đứa trẻ đã quen thuộc với ông Michael, liên tục đòi bế.
Những món quà ông mang đến thường là các vật phẩm thiết yếu - từ sữa, quần áo đến đồ dùng học tập. “Những đứa trẻ ở đây rất đặc biệt. Bởi vậy, tôi muốn chung tay hỗ trợ để giúp các cháu có cuộc sống tốt đẹp hơn”, ông Michael nói.
Lần đầu đến Trung tâm, bà Isha Vela (người Mỹ) biết hoạt động tình nguyện tại Trung tâm qua một nhóm WhatsApp của cộng đồng người nước ngoài. Tin nhắn ngắn gọn về một buổi đến thăm trẻ mồ côi trước Tết Nguyên đán đã khiến bà chú ý và quyết định đưa theo hai con nhỏ cùng tham gia.
Bà Isha cùng 2 con đến thăm những đứa trẻ đúng dịp các em nhỏ chuẩn bị đón Tết sớm. Bà nhiệt tình phụ giúp các tình nguyện viên khác trang trí Tết, chụp ảnh, chơi đùa cùng các em nhỏ. Ở nơi đó, rào cản về ngôn ngữ dường như không tồn tại, chỉ có tình yêu thương, những ánh mắt rạng rỡ và tiếng cười giòn tan của những đứa trẻ.
Lần đầu đến đây, bà Isha nhanh chóng làm quen với các em nhỏ.
“Tôi đang giáo dục tại gia (home-schooling) cho các con, bởi vậy, chúng tôi di chuyển khắp các quốc gia để học những điều mới mẻ. Tôi rất hạnh phúc khi có thể đưa các con mình đến đây để được trải nghiệm, được giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Khi tới đây, các con sẽ được hiểu hơn về giá trị của lòng nhân ái, sự sẻ chia.”, bà Isha cho hay.
Yêu thương không cần phiên dịch
Lần thứ 2 quay lại thăm những đứa trẻ ở Trung tâm, Yesica Etcheto (du khách Pháp) dẫn thêm 4 người bạn. Những cô gái trẻ thích thú bế bồng, chơi đùa và trò chuyện với những đứa trẻ.
Yesica không rành tiếng Anh nhưng cô cố gắng để trò chuyện với các em nhỏ bằng vốn từ ít ỏi. Những câu nói ngắt quãng, lâu lâu chen thêm một vài câu tiếng Pháp khiến những đứa trẻ ban đầu còn ngơ ngác. Thế nhưng chỉ khoảng mười lăm phút sau, tất cả đã hòa vào nhau bằng những trò chơi đơn giản, những cái nắm tay và ánh mắt rạng rỡ.
Yesica chơi đùa vui vẻ với các em nhỏ.
Cũng biết đến Trung tâm qua cuộc trò chuyện trong nhóm chat của cộng đồng người nước ngoài ở Đà Nẵng, Yesica đến thử một lần và bị “giữ chân” bởi sự đáng yêu của các em nhỏ. Chỉ một tuần sau, cô quay lại cùng bạn bè.
Cô kể rằng mình đã hỏi thăm và biết các em đều có hoàn cảnh rất đặc biệt, không may mắn như nhiều đứa trẻ khác. “Bởi vậy, tôi mong muốn quay trở lại để hỗ trợ các cô giáo ở đây chăm sóc những đứa trẻ. Lần đầu, tôi cũng khá lo lắng không biết vốn tiếng Anh ít ỏi của tôi có thể trò chuyện, làm quen với các bé hay không. Nhưng khi tới đây, tôi hiểu rằng yêu thương không cần phiên dịch, những điều từ trái tim sẽ chạm đến trái tim”, Yesica nói.
Thời gian qua, các tình nguyện viên quốc tế - là người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng - thường xuyên đến hỗ trợ Trung tâm và dần trở thành những “người thân” đặc biệt của những đứa trẻ mồ côi.
Lần thứ 2 quay lại Trung tâm, Yesica rủ thêm nhiều bạn bè cùng đến vui chơi, chăm sóc các em nhỏ.
Mỗi nhóm lại sắp xếp thời gian khác nhau, chia nhau đến vào các ngày trong tuần, đặc biệt đông hơn vào cuối tuần. Họ đến không chỉ để trao quà, mà để chơi đùa, dạy học, cùng ăn cơm và lắng nghe những câu chuyện nhỏ bé của các em.
Những cuộc gặp gỡ ấy có thể chỉ kéo dài vài giờ, nhưng dư âm còn lại thì lâu hơn thế. Với các tình nguyện viên, đó là trải nghiệm về sự sẻ chia và kết nối nhân văn. Với các em nhỏ, đó là thêm một vòng tay yêu thương, thêm một ký ức ấm áp giữa hành trình trưởng thành nhiều thiếu vắng.
Theo ông Nguyễn Tiến Lâm - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP. Đà Nẵng kiêm Giám đốc trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Chữ thập đỏ, từ lâu, các tình nguyện viên quốc tế đã trở thành người thân của những đứa trẻ đang được chăm sóc ở đây.
Các tình nguyện viên nước ngoài đã trở thành "người thân" của các em nhỏ mồ côi.
“Các nhóm tình nguyện viên sắp xếp để đến tặng quà, chăm sóc, hỗ trợ các em nhỏ học tiếng Anh, học các kỹ năng… Đó là sự quan tâm rất đáng quý, giúp những em nhỏ mồ côi ở đây cảm nhận được sự yêu thương, có thêm những người bạn mới. Dù bất đồng ngôn ngữ nhưng đối với các em, họ là những người thân đặc biệt”, ông Lâm nói.
Giữa thành phố biển năng động, nơi dòng khách quốc tế đến rồi đi mỗi ngày thì trong khuôn viên nhỏ của Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Chữ thập đỏ, những “người thân” đến từ phương xa vẫn đều đặn quay về, mang theo tiếng cười và điều giản dị nhất: tình yêu thương.
.
Giang Thanh
Nguồn Tiền Phong : https://tienphong.vn/nguoi-than-tu-phuong-xa-cua-nhung-dua-tre-mo-coi-post1821868.tpo