Chúng tôi may mắn được học ở Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (Mỹ Tho - Tiền Giang trước đây, nay thuộc tỉnh Đồng Tháp) vốn nổi tiếng với truyền thống dạy giỏi, học giỏi. Ngôi trường này được thành lập từ năm 1879 - cách nay 147 năm, với tên ban đầu là Collège de Mytho.
Yêu kính, trân trọng
Dù đã ra trường 35 năm nhưng chúng tôi luôn nhớ đến Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, đến thầy cô - những nhà giáo đáng kính trong sự nghiệp trồng người. Trong đó, cô giáo dạy văn Nguyễn Thị Hiền được nhiều thế hệ học sinh yêu kính, trân trọng mỗi khi nhớ đến.
Điều rất lạ là dù có làm chủ nhiệm lớp hay không thì cô Hiền vẫn luôn là người được các cựu học sinh Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu hỏi thăm nhiều nhất mỗi khi có cơ hội gặp nhau. Cô không giữ chức vụ, chức danh gì hay được phong tặng danh hiệu nhà giáo nào, cũng không mưu cầu được ghi nhận mà chỉ biết miệt mài trên mỗi trang giáo án, say sưa trên bục giảng.
Chân dung cô Nguyễn Thị Hiền.
Năm 1989-1990, tôi học lớp 11 chuyên toán Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu. Cô Hiền khi ấy không phải là giáo viên chủ nhiệm, mà chỉ là giáo viên bộ môn nhưng đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc. Nhiều người nghĩ rằng học văn thường nhàm chán nhưng chúng tôi lại rất trông chờ được học tiết của cô dạy. Trong tiết học ngắn ngủi, cô không chỉ giảng những gì trong giáo án mà còn mở rộng ra những vấn đề gần gũi, sát với cuộc sống đời thường.
Cô Hiền còn ân cần quan tâm đến hoàn cảnh, sở thích của từng học trò trong lớp. Biết tôi là con liệt sĩ, có mẹ đơn thân nên cô càng chú ý.
Đến bây giờ, tôi mới hiểu cô Hiền đã âm thầm truyền dạy kiến thức "văn học là nhân học" cho các thế hệ học sinh của mình. Cô không đào tạo ra những người xuất chúng nhưng nhiều học sinh của cô đã thành nhân, đóng góp nhiều cho xã hội.
Tôi làm văn rất dở, lại hay mắc lỗi chính tả. Nhưng khi cô hỏi ước mơ tương lai làm nghề gì, tôi trả lời thành thật: "Dạ, là phóng viên"! Cô cười hiền như chính tên gọi của mình rồi nhẹ nhàng bảo ban: "Làm phóng viên rất vất vả, phải thường xuyên xa nhà, thu nhập lại thấp nên em cần cân nhắc. Trước mắt, em phải trau dồi kỹ năng viết, tránh lỗi chính tả; phải luôn cố gắng rèn luyện để theo đuổi ước mơ của mình".
Tôi nhớ có một lần khi trả lại bài kiểm tra môn văn, cô đã phê bình bài của tôi và bạn Hoài An (nay là diễn viên) giống nhau, cần làm rõ "ai sao chép của ai". Chúng tôi ngồi cách nhau lối đi, khó mà chép bài của nhau được. Thật ra, mỗi đứa lấy ý trong một bài văn mẫu từ sách, áp dụng vào bài của mình mà không ai dám đứng lên thừa nhận. Kết quả là cả hai bài kiểm tra bị cô cho điểm thấp. Giờ gặp lại, diễn viên Hoài An nhắc lại kỷ niệm vui việc cô đòi tịch thu một tạp chí mà bạn ấy đã nhiều lần lén đọc trong giờ học.
37 năm đã trôi qua, tôi vẫn còn giữ lại bài kiểm tra đạt 9 điểm vào ngày 27-10-1989, với lời phê "Câu văn suôn - ý sâu. Giọng văn mạnh - chắc" của cô Hiền. Đây là động lực để tôi thêm yêu môn văn, rèn luyện kỹ năng viết mỗi ngày, dù sau này không trở thành phóng viên giỏi như mơ ước lúc còn ngồi trên ghế nhà trường.
Cả đời khiêm nhường, giản dị
Ngày đó, khi tôi thổ lộ ước mơ nghề nghiệp tương lai là muốn trở thành phóng viên, cô Hiền nửa đùa nửa thật với cả lớp: "Nhà giáo lấy nhà báo thành ra nhà nghèo". Lúc đó, chúng tôi vô tư đâu biết chồng của cô đang là phóng viên Báo Ấp Bắc.
Sau khi cô Hiền về hưu, chồng cô cũng qua đời. Cô chuyển từ Mỹ Tho lên khu vực Thủ Đức, TP HCM để sinh sống. Nghe nói sau đó, nhà cô bị giải tỏa trắng. Cô Hiền tìm đến vùng đất hoang hóa mà cô gọi là "bưng" thuộc huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang trước đây để cất một căn nhà nhỏ ở tạm cho hết tuổi xế chiều.
Cô Hiền (hàng thứ 2, bìa phải) chụp ảnh kỷ niệm cùng học trò. (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Năm nay 72 tuổi, cô Hiền vẫn sống một mình. Cô kể từ nhà muốn đi chợ Bưng (chợ Tam Hiệp, tỉnh Đồng Tháp) phải đạp xe hơn 6 cây số.
Một lần vào dịp cuối năm, ghé hàng rau thấy có người phụ nữ trung niên đeo khẩu trang đi ngang qua chằm chằm nhìn mình, cô Hiền không khỏi lo ngại. Mấy hôm sau, khi cô đi chợ, người bán rau kể hôm đó, người phụ nữ lạ mặt kia đến hỏi rằng "có phải người mua hàng là cô Hiền dạy văn ở Trường Nguyễn Đình Chiểu không?".
Chiều 30 Tết năm đó, cô Hiền nhận ra người phụ nữ lạ ấy xuất hiện trước cửa nhà mình, mang theo lỉnh kỉnh quà quê. Thì ra, người phụ nữ trung niên ấy chính là học trò cũ của cô gần 40 năm trước. Cô Hiền không khỏi xúc động trước tình cảm của người học trò năm nào, nay tóc cũng đã pha sương.
Cô Hiền đã cống hiến hết tuổi thanh xuân cho bao thế hệ học trò. Cô không những dạy văn mà còn dạy học trò cách làm người tử tế. Cô là hình ảnh tiêu biểu của những nhà giáo cả đời sống khiêm nhường, giản dị. Dù không có chức vụ, chức danh hay danh hiệu nào nhưng cô luôn được bao thế hệ học trò yêu thương, quý trọng.
Thầy và chuyến đò xưa
Lặng xuôi năm tháng êm trôi
Con đò kể chuyện một thời rất xưa
Rằng người chèo chống đón đưa
Mặc cho bụi phấn giữa trưa rơi nhiều.
Bay lên tựa những cánh diều
Khách ngày xưa đó ít nhiều lãng quên
Rời xa bến nước quên tên
Giờ sông vắng lặng buồn tênh tiếng cười.
Giọt sương rơi mặn bên đời
Tóc thầy bạc trắng giữa trời chiều đông
Mắt thầy mòn mỏi xa trông
Cây bơ vơ đứng giữa dòng thời gian!
Bài thơ trên do tôi sáng tác tặng cô Nguyễn Thị Hiền, đăng trên Tập san Áo Trắng cách nay hơn 30 năm; được nhiều người đồng cảm nên phổ biến trên thi đàn. Tôi xin chia sẻ lại bài thơ để cùng nhau thắp sáng lòng tôn sư trọng đạo luôn có sẵn trong mỗi người.
Nguyễn Quốc Đạt