Nhà văn Nguyễn Quang Sáng (1932 - 2014)
Nam Bộ - một cái tình rất riêng
Nhà văn Nguyễn Quang Sáng (1932-2014) sinh ra tại xã Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Năm 14 tuổi, cậu thiếu niên Nguyễn Quang Sáng rời nơi chôn nhau, cắt rốn để đi theo kháng chiến.
Tập tành viết lách từ năm 1952 tại rừng U Minh thời chống Pháp, nhưng sau khi tập kết ra Bắc thì Nguyễn Quang Sáng mới có truyện ngắn đầu tay. Đó là truyện ngắn "Con chim vàng" vào năm 1956.
Và từ đó, Nguyễn Quang Sáng không chỉ là một "con chim vàng" của văn học Nam Bộ mà còn là một mục từ cá tính trong từ điển văn học Việt Nam.
Đã 10 năm nhà văn Nguyễn Quang Sáng đi xa, nhưng ông chưa bao giờ vắng mặt trong đời sống văn học. Bởi lẽ, tác phẩm của ông vẫn tiếp tục được đọc lại, được ngẫm lại với tất cả sự trân trọng của công chúng và đồng nghiệp.
Hơn nửa thế kỷ cầm bút miệt mài, nhà văn Nguyễn Quang Sáng có một gia tài đồ sộ. Ông gom nhặt từng câu chuyện đời thường và trình bày sinh động trong tác phẩm. Ông có thành tựu đáng kể về tiểu thuyết, truyện vừa như "Những người ở lại", "Đất lửa", "Mùa gió chướng",
"Cánh đồng hoang" và ông cũng được ghi nhận có duyên khi biên kịch tác phẩm văn học của chính mình cho phim điện ảnh như "Cánh đồng hoang", "Mùa nước nổi" hoặc "Pho tượng".
Phim "cánh đồng hoang" do ông viết kịch bản được xem là một dấu ấn trong dòng phim điện ảnh Việt Nam kinh điển. Tuy vậy, sở trường đặc biệt của ông nằm ở thể loại truyện ngắn.
Phong vị Nam Bộ trong tác phẩm Nguyễn Quang Sáng không dừng lại ở cảnh sắc Nam Bộ, mà được ông thể hiện rõ nét hơn qua ngôn ngữ Nam Bộ và tính cách Nam Bộ. Đọc văn ông, dễ dàng mường tượng một không gian Nam Bộ với đầy đủ sự cởi mở, thân thiện, hào hiệp, bao dung…
Nhà văn Nguyễn Quang Sáng và các con
"Chiếc lược ngà" - một truyện ngắn của ông được đưa vào giảng dạy trong nhà trường giúp bao thế hệ học sinh, độc giả cả nước đọc và yêu thấm tình Nam Bộ chất chứa trong từng trang sách, câu chữ.
Suốt cuộc đời viết văn, Nguyễn Quang Sáng hầu như dồn mọi bút lực viết về mảnh đất, con người Nam Bộ. Đó là những đề tài, cảm hứng đã thuộc lòng, đã chín trong tâm cảm tác giả. Từ tập truyện ngắn Con chim vàng lần đầu tiên được xuất hiện trên báo Văn nghệ năm 1957, cho đến lúc giã từ cõi tạm, ông đã để lại 16 tập truyện ngắn và tiểu thuyết cùng với hơn 10 kịch bản phim. Gia tài văn chương là minh chứng cho quả ngọt của tình yêu với quê xứ của nhà văn đậm đà hương thổ này”.
GS.TS Bùi Thanh Truyền (Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình, Hội Nhà văn TPHCM)
Viết về Nam Bộ bằng cái tình rất riêng của mình, Nguyễn Quang Sáng đã làm phát lộ những vỉa tầng của một vùng văn hóa đặc trưng, giàu bản sắc. Những yếu tố ẩm thực, trang phục, phương tiện đi lại, nhà cửa, không gian sống, âm nhạc dân tộc, ứng xử… đều được thể hiện rất chân thực, cụ thể, sinh động.
Tác phẩm của ông nói nhiều về những yếu tố văn hóa nhưng lại không hề nhàm chán mà luôn cuốn hút. Một cách tự nhiên mà đầy hiệu quả nghệ thuật, nhà văn đã thổi cái hồn Nam Bộ vào từng câu chữ, làm cho đất và người cực Nam xa xôi của Tổ quốc trở nên thân thương hơn, gần gũi hơn với mỗi người dân đất Việt.
Theo PGS.TS Võ Văn Nhơn, trong các nhà văn thuộc đội ngũ văn nghệ giải phóng miền Nam, Nguyễn Quang Sáng có lẽ là nhà văn có phong cách Nam Bộ nhất. Giọng văn của ông hồn hậu, mộc mạc, tự nhiên như cảnh sắc thiên nhiên của Nam Bộ.
Tính cách Nam Bộ thể hiện ngay trong bút danh của ông. Trong khi các nhà văn khác lúc vào miền Nam phải đổi bút danh để giữ bí mật, như Nguyễn Văn Bổng đổi thành Trần Hiếu Minh, Lê Khâm đổi thành Phan Tứ, Bùi Đức Ái đổi thành Anh Đức, Nguyên Ngọc đổi thành Nguyễn Trung Thành, Ca Lê Hiến đổi thành Lê Anh Xuân, Bùi Minh Quốc đổi thành Dương Hương Ly… thì Nguyễn Quang Sáng chỉ đơn giản lược bỏ chữ lót trong tên mình để thành Nguyễn Sáng.
"Sức hấp dẫn của truyện Nguyễn Quang Sáng trước hết là ở tài kể chuyện, câu chuyện của ông bao giờ cũng tạo nên một không khí đầy kịch tính với nhiều chi tiết sinh động, đắt giá. Truyện của ông thường có những kết thúc bất ngờ, thú vị, như "Quán rượu người câm", "Chiếc lược ngà", "Bông cẩm thạch"... chẳng hạn", PGS.TS Võ Văn Nhơn cho biết thêm.
Nhà văn của những phận người bình dị và lam lũ
Trong tiểu luận "Đãi cát tìm vàng", Nguyễn Quang Sáng bộc bạch: "Hồi nhỏ, mình từng đãi vàng để cha làm nên đồ trang sức cho đời. Với tôi, mạt vàng là chi tiết quý báu của đời sống. Nhà văn không sáng tạo nổi chi tiết mà phải biết nắm bắt chi tiết để dành sẵn đó, dùng cho từng tác phẩm.
Muốn có nhiều chi tiết phải lăn lóc trong đời, cho đời. Bây giờ thì mình đang đãi mạt vàng trong cuộc sống để làm nên tác phẩm!". Những bài học về nghề văn, cùng với sáng tác ông để lại vẫn còn nguyên giá trị "vàng ròng" cho những thế hệ nhà văn, nhà thơ sau học hỏi, tiếp nối.
Theo Nhà văn Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM, bước vào thế giới truyện ngắn Nguyễn Quang Sáng, độc giả được bắt gặp những con người bình dị và lam lũ mà tình cảm thật phong phú và sức sống thật phi thường.
Sự độc đáo của nhà văn Nguyễn Quang Sáng là ông nhìn ra vẻ đẹp bất ngờ ẩn giấu bên trong những con người nhỏ bé và lầm lũi. Họ chịu đựng những thiệt thòi một cách nhẹ nhàng, họ gánh vác những mất mát một cách ung dung để được làm chủ chính mình, được cống hiến cho quê hương.
Có thể nói, 10 năm nhà văn Nguyễn Quang Sáng ra đi, người ở lại càng nhận ra khoảng trống khi văn học Việt Nam mất đi cây đại thụ. Ông không chỉ đóng góp to lớn vào sự nghiệp văn học nước nhà mà truyền cảm hứng cho những người cầm bút thế hệ nối tiếp.
Chi Mai