Thậm chí, Giám đốc đài thiên văn Nobeyama còn hứng thú hóa trang giống thám tử Conan để chụp ảnh kỷ niệm với những du khách có nhu cầu. Câu chuyện này chứng minh một điều: nếu được “sống” chỉ một lần trong các sản phẩm văn hóa hấp dẫn, những thứ bị lãng quên hoàn toàn có khả năng hồi sinh.
Việc một địa điểm vô danh nào đó trở thành điểm hút khách du lịch chỉ sau một lần xuất hiện trên màn bạc vốn cũng đã từng xảy ra ở Việt Nam. Qua những bộ phim như “Mắt biếc”, “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”..., đã có những địa điểm check-in được ưa chuộng tới tận hôm nay. Đó có thể là một triền đồi, có thể là một bãi biển và cũng có thể chỉ là một thân cây nhỏ nhoi như cây “cô đơn” ở làng Hà Cảng, Huế được dùng làm bối cảnh trong phim “Mắt biếc”. Rõ ràng, dưới con mắt giàu tính nghệ thuật của những đạo diễn, nhà quay phim, một địa điểm nhỏ nhoi cũng có thể trở thành địa danh và tạo ra sức sống mới cho cả địa phương xung quanh.
Đài thiên văn Nobeyama thu hút đông đảo du khách đến tham quan - Ảnh: Yomiuri
Điều đó đặt ra một nhiệm vụ mới cho những người làm văn hóa, nghệ thuật hôm nay, đặc biệt là những người hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, âm nhạc. Nếu họ xem như mình có trách nhiệm với văn hóa dân tộc, họ hoàn toàn có thể làm hồi sinh rất nhiều thứ đang dần trôi vào quên lãng nếu như họ khéo léo lồng ghép được “nguồn vốn” ấy vào trong các sản phẩm của mình một cách tinh tế và ấn tượng.
Hiện nay, đời sống văn hóa của giới trẻ Việt Nam đang tiếp cận rất gần với thế giới và thể hiện qua chính những sản phẩm văn hóa mà họ vẫn tạo ra hằng ngày. Tuy nhiên, trong sự cập nhật với thế giới ấy, có cả một mạch nguồn sâu, rộng văn hóa dân gian đang bị lãng quên. Không thiếu bạn trẻ ở thế hệ sinh ra sau năm 2000 thậm chí còn không có khả năng phân biệt những khác biệt giữa tuồng với chèo. Họ quá gần với RnB, với hip-hop, với Rap nhưng lại quá xa chính cái nôi văn hóa của mình.
Nhưng, vốn dĩ là người Việt, cái chất Việt vẫn luôn sống mạnh mẽ trong họ và nhiều khi, trong bột phát, sáng tác của họ có những âm hưởng rất dân gian song họ lại không tài nào phân biệt được âm hưởng dân gian đó có nguồn gốc từ Bắc, Trung hay Nam bộ, từ ca trù, từ chèo hay từ quan họ. Cơ bản, vì họ ít tìm hiểu cái vốn dân gian ấy nên dẫn tới họ không thể nắm bắt được bản sắc của nó là gì để có thể lý giải cách mà nó xuất hiện trong tác phẩm của mình.
Vậy thì các dự án thu hút nhiều khán giả như các phim bom tấn, các MV ca nhạc hứa hẹn nhiều chục triệu views có nên để tâm tới văn hóa dân gian và tự đảm nhận trách nhiệm hồi sinh văn hóa dân gian bằng cách phổ cập cho cộng đồng hay không? Sự thành công của MV “Bắc Bling” của Hòa Minzy cho thấy khả năng làm hồi sinh sự quan tâm tới văn hóa dân gian hoàn toàn nằm trong bàn tay của những nghệ sĩ tiếng tăm. Chỉ cần họ có tâm và xây dựng các dự án có tầm, chắc chắn họ sẽ góp công rất lớn để nuôi dưỡng lại những thứ đang đứng trước nguy cơ mai một như tuồng, chèo...
Nghệ sĩ là người có sức mạnh ảnh hưởng đủ dẫn dắt một lượng công chúng. Nếu họ xác định được nhiệm vụ cao cả trên thuộc về mình, chắc chắn họ sẽ tạo ra một lượng công chúng quan tâm nhiều hơn tới văn hóa dân gian. Từ sự quan tâm được hồi sinh đó, chắc chắn, nhiều mảng trong văn hóa dân gian Việt Nam sẽ được hồi sinh.
Văn Đoàn