Hani Abu Rizq đi qua những con phố hoang tàn của thành phố Gaza với hai viên gạch buộc vào bụng. Sợi dây siết chặt vào cơ thể gầy rộc, quần áo lỏng lẻo vì cân nặng sụt giảm. Người đàn ông 31 tuổi tuyệt vọng tìm kiếm thức ăn để nuôi mẹ và 7 anh chị em, với những viên gạch buộc chặt vào bụng - một mẹo từ xưa để xoa dịu cơn đói mà anh chưa từng nghĩ sẽ phải dùng đến.
“Chúng tôi đang chết đói. Ngay cả từ "đói" cũng không đủ để diễn tả những gì chúng tôi đang trải qua", Hani Abu Rizq nói, giọng khản đặc vì kiệt sức. Anh chỉnh lại sợi dây quanh eo - một động tác đã trở thành thói quen như hít thở.
Trước ngày 7/10/2023 - thời điểm chiến sự nổ ra, thực phẩm là nhịp sống thường nhật của người dân Gaza. Những bữa sáng với zaatar và dầu ô liu óng ánh, bữa trưa với maqlooba và musakhan thơm nức căn nhà, tối đến là những mâm cơm sum vầy với cơm, thịt mềm và rau gia vị từ vườn, tất cả từng là phần không thể thiếu của đời sống nơi đây.
Abu Rizq nhớ về những ngày đó với nỗi đau như đang để tang một người thân.
“Giờ thì chúng tôi mua đường và muối theo từng gam”, anh nói, tay chỉ vào những quầy hàng trống trơn - nơi từng đầy ắp rau quả.
“Một quả cà chua hay dưa chuột giờ là món xa xỉ - một giấc mơ. Gaza giờ còn đắt đỏ hơn cả các thủ đô lớn trên thế giới, trong khi chúng tôi chẳng còn gì".
Gần 2 năm kể từ khi xung đột nổ ra, lượng thực phẩm ở Gaza đã bị cắt giảm nghiêm trọng. Vùng đất bị bao vây này hoàn toàn phụ thuộc vào sự cho phép của Israel - quốc gia đã hạn chế gắt gao mọi thứ, từ bột mì đến khí đốt nấu ăn.
Từ ngày 2/3, tình hình càng trở nên tồi tệ khi số lượng hàng hóa nhân đạo và nhu yếu phẩm được phép vào Gaza ở mức cực kỳ thấp. Israel đã chặn hoàn toàn thực phẩm từ tháng 3 đến tháng 5 và kể từ đó chỉ cho phép số lượng viện trợ hạn chế, làm dấy lên làn sóng chỉ trích rộng rãi từ cộng đồng quốc tế.
Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) cảnh báo về nguy cơ “nạn đói toàn diện” đang lan rộng trên toàn Dải Gaza, trong khi UNICEF cho biết cứ 3 trẻ dưới 5 tuổi ở miền Bắc Gaza thì có 1 em bị suy dinh dưỡng cấp tính.
Fidaa Hassan, từng là một y tá và nay là mẹ của 3 đứa trẻ tại trại tị nạn Jabalia, nhận ra rõ các dấu hiệu suy dinh dưỡng của các con vì cô từng học về chúng.
“Giờ thì tôi thấy chúng ngay trên chính những đứa con của mình", cô chia sẻ với Al Jazeera từ nơi trú ẩn tạm bợ của gia đình ở phía Tây Gaza. Con út của cô, bé Hassan - 2 tuổi, thức dậy mỗi sáng với tiếng khóc đòi bánh mì - thứ đã biến mất khỏi cuộc sống của họ.
“Trước xung đột, chúng tôi tổ chức sinh nhật cho từng đứa con với bánh và tiệc tươm tất, trừ Hassan. Thằng bé vừa tròn 2 tuổi vài tháng trước và tôi còn không thể nấu cho con một bữa ăn tử tế", Fidaa nghẹn ngào.
Trước chiến tranh, căn nhà của họ tràn đầy hơi ấm vào mỗi bữa ăn.
“Bữa trưa là thời gian cả nhà quây quần. Mùa đông thơm mùi súp đậu lăng. Những buổi chiều xuân, chúng tôi cùng nhau tỉ mẩn cuốn lá nho nhồi thịt. Còn bây giờ… chúng tôi đi ngủ với chiếc bụng đói".
“Không có bột mì, không có bánh mì, chẳng có gì để no bụng”, Fidaa nói, trong khi ôm chặt Hassan. Thân hình nhỏ bé của em run rẩy trong tay mẹ.
“Chúng tôi đã không được ăn một mẩu bánh mì nào suốt hơn 2 tuần qua. Một kg bột mì có giá tới 150 shekel (khoảng 40 USD) nên chúng tôi không thể nào mua nổi".
Khi chiến sự bắt đầu, Hassan mới 6 tháng tuổi. Giờ đã lên hai, nhưng cơ thể em không còn giống một đứa trẻ khỏe mạnh cùng trang lứa.
Hala Mohammed, 32 tuổi, ôm chặt cậu con trai Qusai 3 tuổi trong vòng tay, trú tạm tại nơi ở chật chội của người thân ở khu Remal, thành phố Gaza. Mỗi sáng, chị phải chứng kiến con trai khóc vì đói. Tiếng khóc nhỏ bé của đứa trẻ như vỡ òa trong sự bất lực của người mẹ.
“Không có bột mì, không có đường, không có sữa", Hala nói, siết chặt người con vào lòng - đứa trẻ sinh ra và lớn lên giữa chiến tranh, chưa từng biết đến một ngày yên bình.
“Chúng tôi lấy đậu lăng nghiền như bột, nặn thành bánh. Luộc mì không sốt, không gia vị, chỉ để có gì đó lót dạ. Nhưng cơn đói vẫn thắng".
Đối với Hala - người từng lớn lên trong một Gaza đầy ắp văn hóa hiếu khách và hào phóng, đây là nỗi đau không thể gọi thành lời. Trước khi phải bỏ chạy cùng chồng và con về phía Tây để tránh bom, gia đình chị sống yên ấm ở khu Tuffah.
“Phần lớn ký ức của gia đình tôi gắn liền với các bữa cơm đầm ấm. Còn bây giờ, bữa cơm lại trở thành... ký ức”, Hala nghẹn ngào.
“Con tôi đòi ăn mà tôi chỉ biết ôm con vào lòng. Nạn đói lan như ung thư - âm thầm, chậm rãi nhưng tàn nhẫn. Những đứa trẻ đang gầy rộc ngay trước mắt chúng tôi và chúng tôi không thể làm gì", giọng nói người mẹ như vỡ vụn.
Theo Văn phòng Điều phối Nhân đạo Liên Hợp Quốc (OCHA), chỉ một phần rất nhỏ trong số 600 xe viện trợ lẽ ra cần vào Gaza mỗi ngày theo tiêu chuẩn tối thiểu đã thực sự được phép đi qua. Hệ thống Phân loại An ninh Lương thực (IPC) đã xếp khu vực miền Bắc Gaza vào cấp độ 5 - cấp độ thảm họa/nạn đói.
Tình hình càng tồi tệ hơn khi dòng viện trợ nhỏ giọt bị kiểm soát bởi các băng nhóm hoặc bị cướp phá, khiến người dân thực sự cần giúp đỡ không thể tiếp cận được.
Cuộc khủng hoảng đói nghèo tại Dải Gaza đã chạm đến ngưỡng nghiêm trọng nhất, khi các tổ chức nhân đạo hàng đầu cảnh báo rằng, đến tháng 9, toàn bộ dân số Gaza sẽ phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng. Điều này đồng nghĩa với việc người dân buộc phải thường xuyên nhịn ăn và khoảng 500.000 người có nguy cơ chết đói.
Gaza hiện gần như không còn hoạt động nông nghiệp, hầu như không có thương mại với thế giới bên ngoài và người dân cũng không có cơ hội để rời khỏi vùng đất này. Trong khi nhiều nơi khác trên thế giới cũng đang đối mặt với nạn đói trên quy mô lớn hơn về số lượng thì Gaza lại là cuộc khủng hoảng khốc liệt nhất tính theo mức độ cấp bách và tuyệt vọng.
Tình hình trở nên đặc biệt tồi tệ trong những tuần gần đây. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trong tổng số 74 ca tử vong liên quan đến suy dinh dưỡng tại Gaza từ đầu năm 2025, có đến 63 ca xảy ra chỉ trong tháng 7, trong đó có 24 trẻ em dưới 5 tuổi. Hôm 29/7, hệ thống Phân loại Giai đoạn An ninh Lương thực Tích hợp (IPC) – cơ quan giám sát các cuộc khủng hoảng đói toàn cầu xác nhận: “Kịch bản nạn đói tồi tệ nhất đang hiện hữu tại Gaza", đồng thời cảnh báo về tình trạng đói lan rộng, suy dinh dưỡng và dịch bệnh khiến số người chết đói ngày càng tăng.
Chính phủ Israel đã đưa ra một số điều chỉnh chính sách, bao gồm các “khoảng dừng giao tranh vì mục đích nhân đạo” kéo dài 10 giờ mỗi ngày tại một số khu vực, thả hàng cứu trợ từ trên không và cho phép thêm xe tải chở thực phẩm đi vào. Thế nhưng, các tổ chức cứu trợ cho rằng những biện pháp này là không đủ để đáp ứng quy mô của cuộc khủng hoảng.
Câu hỏi đặt ra lúc này: Vì sao mọi chuyện lại trở nên tồi tệ đến thế? Và điều gì còn có thể làm được để ngăn thảm kịch này tiếp tục leo thang?
Nạn đói tại Gaza không phải bỗng dưng xảy ra. Đó là kết quả tích tụ của hàng thập kỷ hạn chế, chiến sự kéo dài và những bất đồng chính trị chưa có lối thoát.
Ngay cả trước khi chiến sự nổ ra, tình trạng suy dinh dưỡng đã là một vấn đề tại Gaza. Israel áp đặt các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt đối với việc di chuyển hàng hóa và con người ra vào Dải Gaza trong nhiều thập kỷ. Thêm vào đó, việc Hamas thu thuế và tích trữ lương thực khiến nhu yếu phẩm trở nên khan hiếm. Trước năm 2023, phần lớn người dân Gaza đã phải sống nhờ vào viện trợ lương thực quốc tế.
Chiến tranh chỉ khiến tình hình thêm trầm trọng. Hơn một năm trước, chính các tổ chức nhân đạo và quan chức chính quyền Mỹ đã cảnh báo rằng một số khu vực tại Gaza đang cận kề nạn đói. Dưới áp lực từ Washington, tháng 4/2024, Israel cho phép thêm hàng trăm xe tải viện trợ vào Gaza. Tuy nhiên, việc tiếp cận viện trợ sau đó vẫn bấp bênh và không ổn định.
Tình hình có chút khởi sắc khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời được ký kết vào tháng 1 năm nay, cho phép thực phẩm tràn vào Gaza trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, đến tháng 3, sau khi lệnh ngừng bắn kéo dài 42 ngày hết hiệu lực, Israel cắt hoàn toàn viện trợ trong hai tháng. Khi viện trợ được nối lại vào tháng 5, khối lượng viện trợ giảm mạnh so với trước đó.
Hiện nay, viện trợ được phân phối qua hai kênh song song: Liên Hợp Quốc và Quỹ Nhân đạo Gaza (GHF) - một tổ chức mới do Mỹ và Israel hậu thuẫn, điều hành 4 điểm phân phát tại miền Nam và Trung Gaza. Tình trạng quá tải xảy ra tại cả các điểm phát của GHF lẫn Liên Hợp Quốc. Tuần trước, 55 xe tải viện trợ của Liên Hợp Quốc đã bị người dân tràn vào lấy sạch hàng trước khi đến được nơi phân phối.
Ông Or Elrom - cựu quan chức quân đội Israel phụ trách nhân đạo tại vùng lãnh thổ Palestine gọi tình trạng hỗn loạn này là một “vòng luẩn quẩn”. Khi viện trợ vào quá ít và chỉ được phân phối tại một vài điểm, người dân tuyệt vọng sẽ đổ xô đến, khiến an ninh mất kiểm soát và nguy cơ cướp bóc tăng cao. Điều đó lại càng làm cho việc phân phối trở nên khó khăn hơn.
Những tuần gần đây không chỉ đánh dấu mức độ trầm trọng mới của cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza, mà còn là sự dịch chuyển trong cách cộng đồng quốc tế nhìn nhận vấn đề.
Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong chuyến thăm Scotland hôm 28/2, công khai thừa nhận: “Hình ảnh một số đứa trẻ ở đó thực sự là cảnh tượng của nạn đói. Tôi thấy điều đó và không thể nào là giả được”. Nhà lãnh đạo Mỹ cam kết sẽ phối hợp với các đồng minh để thiết lập thêm nhiều “trung tâm lương thực” ở Gaza và giúp người dân dễ tiếp cận hơn.
Liên minh châu Âu (EU) đánh giá Israel đã vi phạm các nghĩa vụ nhân quyền theo hiệp định thương mại song phương và đang xem xét đình chỉ một chương trình nghiên cứu khoa học lớn vì tình hình tại Gaza. Pháp và Anh dự kiến sẽ chính thức công nhận Nhà nước Palestine vào tháng 9. Ngay cả chính phủ Đức - quốc gia thường tránh chỉ trích chính sách của Israel cũng có dấu hiệu thay đổi quan điểm.
Tại Israel, một số nhà báo từng lên tiếng bảo vệ chiến dịch quân sự tại Gaza nay cũng cảnh báo nghiêm túc về cuộc khủng hoảng đói đang leo thang.
Mặc dù dư luận đang dần thay đổi, song theo ông Bob Kitchen – Giám đốc ứng phó khẩn cấp của Ủy ban Cứu trợ Quốc tế (IRC), khối lượng viện trợ hiện tại vẫn là “gần như không đáng kể so với nhu cầu thực tế”.
“Chúng tôi không chỉ cần những tuyên bố chính trị, chúng tôi cần những hành động thực sự. Chúng tôi muốn được công nhận một cách thực tế chứ không phải theo cách khiến chúng tôi thấy mình bị xem nhẹ. Sự công nhận là vô nghĩa nếu không kéo theo bất kỳ thay đổi nào” - Umm Odary Nassar, 45 tuổi, mẹ của hai đứa trẻ ở Gaza nói.