Thầy mo thực hiện lễ cúng vía của người Mường. Ảnh: Hải Ly
Hồn thiêng vang vọng từ núi rừng xứ Mường
Giữa đại ngàn mênh mông, nơi người Mường bao đời gắn bó với đất rừng và con nước, Mo Mường ra đời từ nhu cầu tâm linh sâu xa, đó là dẫn đường cho linh hồn trở về với tổ tiên. Trong quan niệm của người Mường, con người có “Mường sống” và “Mường ma”. Khi lìa cõi dương, linh hồn phải vượt qua một hành trình đầy chông gai để đoàn tụ cùng nguồn cội. Tiếng mo cất lên trong đêm tang lễ chính là ánh sáng soi đường, là sợi dây nối kết người ở lại với người đã khuất.
Theo các nhà nghiên cứu, Mo Mường đã hình thành từ hàng nghìn năm trước, khi con người chưa có chữ viết. Những Mo lang (có nơi gọi là thầy mo) bằng trí nhớ phi thường, đã thuộc hàng vạn câu mo và truyền khẩu qua nhiều thế hệ. Mỗi lời mo vừa là lời tiễn biệt, vừa là lời nhắc nhở cộng đồng về cội nguồn sinh tồn. Trong kho tàng ấy, nổi bật nhất là những áng “mo sử thi”, kể về thuở khai thiên lập địa, về sự tích “Đẻ đất, đẻ nước”, về sự ra đời của muôn loài và cả những nghi lễ gắn bó với đời sống bản mường. Người Mường thường có câu nói: “Nhà có ma, mường có mo”. Câu nói ấy khẳng định vai trò không thể thiếu của mo trong đời sống cộng đồng.
Tiến sĩ Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu lịch sử và Bảo tồn di sản văn hóa tỉnh Thanh Hóa từng ghi nhận: “Mo Mường là bảo tàng sống của văn hóa Mường, ở đó lưu giữ ký ức, lịch sử và cả triết lý nhân sinh của tộc người này. Nói đến Mo Mường là nói đến những nghi lễ dân gian có tính thiêng được sử dụng trong tang lễ, hay nghi lễ cầu cho mọi điều tốt lành của người Mường. Mo gắn liền với vòng đời của con người, từ khi sinh ra cất tiếng khóc chào đời, ông mo cầu cho trẻ hay ăn, chóng lớn. Tuổi trưởng thành, khi đau yếu, mo làm vía giải hạn, trừ tà ma”. Quả thật, có chứng kiến một thầy mo hát liên tục nhiều đêm, ta mới cảm nhận được sức nặng của di sản truyền khẩu ấy, một bản trường ca đồ sộ, bền bỉ theo năm tháng.
Ngày nay, dẫu nhịp sống hiện đại đã cuốn đi nhiều phong tục, Mo Mường vẫn còn hiện diện trong đời sống. Mỗi khi tiếng mo vang lên trong không gian tang lễ, người ta lại cảm thấy dường như cả quá khứ và hiện tại cùng hội tụ, để nhắc nhở con cháu nhớ về cội nguồn, nhớ về những lớp người đi trước đã khai phá đất mường, dựng nên cuộc sống hôm nay.
Những giá trị độc đáo của Mo Mường
Nếu coi văn hóa là linh hồn của một tộc người, thì Mo Mường chính là hồn vía của xứ Mường. Trong từng câu mo, người ta không chỉ nghe thấy tiếng gọi hồn về với tổ tiên, mà còn nhận ra cả vũ trụ quan, nhân sinh quan của một cộng đồng đã sống và gắn bó với núi rừng từ ngàn xưa. Mo Mường trước hết mang giá trị tín ngưỡng sâu sắc. Với người Mường, cái chết không phải là dấu chấm hết, mà là hành trình trở về với “Mường ma”, nơi đoàn tụ cùng tổ tiên. Thầy mo, bằng tiếng hát ngân nga, dẫn linh hồn người đã khuất vượt qua bao con dốc, bến sông, cửa ải để tìm lại bản mường cội nguồn.
Đồng bào Mường chuẩn bị chu đáo, tươm tất các món ăn cho lễ cúng. Ảnh: Hải Ly
Già Bùi Văn Lự, một nghệ nhân mo ở Bá Thước, từng chia sẻ: “Mo Mường là loại hình tín ngưỡng dân gian được tạo nên bởi ba thành tố chính: môi trường diễn xướng, lời mo và nghệ nhân mo. Vai trò của ông mo còn thể hiện qua đám cưới, trong lễ cúng gia tiên hai họ đến đón dâu hay lễ mừng nhà mới, lễ mát nhà, cầu sức khỏe, bình an... Khi nhắm mắt xuôi tay về với Mường ma, ông mo đóng vai trò là cầu nối tiễn hồn người chết sang thế giới bên kia. Mo không chỉ là lời tiễn đưa, mà còn là ánh đuốc soi đường. Người chết nghe tiếng mo thì yên lòng, người sống nghe tiếng mo thì được an ủi”. Chính niềm tin ấy đã giúp cộng đồng gắn bó bền chặt, vượt qua bao biến thiên của thời gian.
Ẩn trong lời mo còn là cả một pho sử thi về lịch sử và tri thức dân gian. Mo kể về thuở “Đẻ đất, đẻ nước”, về hành trình lập mường, dựng bản, về mối giao hòa giữa con người với thiên nhiên. Ở đó, ta bắt gặp hình ảnh những người đi mở đất, dựng ruộng bậc thang, làm nên những bản làng trù phú. Nhiều đoạn mo còn ghi lại kinh nghiệm về thời tiết, canh tác, săn bắn, hái lượm, như một cuốn “bách khoa toàn thư” của người Mường thời xa xưa. Ngoài ra, Mo Mường còn dạy con người về giá trị của lao động sáng tạo và hàm chứa nhiều giá trị khác về tư tưởng triết học, nghệ thuật biểu diễn, ngôn ngữ thể hiện...
Tiến sĩ Ðỗ Quang Trọng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa từng nhận định: “Nếu không có chữ viết, thì mo chính là cuốn sách để người Mường ghi nhớ, để lưu giữ ký ức tập thể về con đường sinh tồn của mình”.
Giá trị nghệ thuật của Mo Mường cũng vô cùng đặc biệt. Mỗi câu mo là một áng văn giàu nhịp điệu, khi khoan thai, khi dồn dập, khiến người nghe như đang đồng hành cùng linh hồn trên hành trình siêu thoát. Nghệ nhân Bùi Văn Ngọ, người được mệnh danh là “báu vật sống” của dân tộc Mường miền Tây xứ Thanh, nói rằng: “Mo là tiếng ngân của núi rừng. Hát mo phải biết thở cùng đất, nhịp cùng sông, thì lời mới vang xa”. Chính sự kết hợp giữa ngôn từ, nhạc tính và diễn xướng ấy đã làm nên sự khác biệt của Mo Mường, để rồi được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Không chỉ mang tính nghệ thuật, Mo Mường còn gửi gắm triết lý nhân văn sâu sắc. Lời mo nhắc nhở con người sống ở đời phải có nghĩa, có tình, phải biết “uống nước nhớ nguồn”. Trong tiếng mo, mọi người đều bình đẳng: giàu hay nghèo, sang hay hèn, cuối cùng đều cùng chung một con đường trở về với tổ tiên. Như lời của cụ bà Quách Thị Mậu, một người am hiểu mo ở xã Ngọc Lặc: “Mo dạy con cháu nhớ gốc, dạy người sống thương nhau. Vì thế mà bản mường ta không bao giờ quên mo”. Bởi vậy, mo không chỉ dành cho người đã khuất, mà còn nuôi dưỡng đạo lý sống cho người ở lại. Trong nhịp sống hiện đại, khi nhiều giá trị dân gian đứng trước nguy cơ mai một, Mo Mường vẫn khẳng định sức sống bền bỉ của mình. Nhiều địa phương ở Thanh Hóa đã mở lớp dạy mo cho thế hệ trẻ, tổ chức liên hoan diễn xướng để mo không chỉ tồn tại trong tang lễ, mà còn bước ra không gian văn hóa cộng đồng. Việc bảo tồn ấy không đơn thuần là giữ lại một nghi lễ cổ xưa, mà còn là cách để thế hệ hôm nay tìm lại cội nguồn, để biết trân trọng quá khứ và tự tin bước vào tương lai.
Mo Mường không đơn thuần là tiếng hát của một cộng đồng, mà là bản anh hùng ca về vũ trụ, về con người, về sự gắn bó bền chặt giữa dương gian và cõi âm. Trải qua hàng nghìn năm, những lời mo vẫn ngân vang trên núi rừng xứ Mường ở miền Tây tỉnh Thanh Hóa, như dòng chảy ngầm nuôi dưỡng tâm hồn dân tộc. Giữ gìn và phát huy Mo Mường hôm nay không chỉ là trách nhiệm của người Mường, mà còn là niềm tự hào chung của văn hóa Việt Nam, nơi mỗi di sản là một sợi chỉ vàng dệt nên tấm thổ cẩm lung linh của bản sắc dân tộc.
Thủy Lê