Những kỳ thi tốt nghiệp trung học trên thế giới tìm kiếm điều gì?

Những kỳ thi tốt nghiệp trung học trên thế giới tìm kiếm điều gì?
4 giờ trướcBài gốc
Triết lý giáo dục đằng sau các kỳ thi tú tài
Ở châu Âu, tú tài (baccalaureate hoặc Abitur, maturité...) không chỉ là giấy chứng nhận hoàn tất chương trình trung học, mà là một biểu tượng văn hóa, phản ánh triết lý giáo dục của từng quốc gia.
Baccalaureát (gọi tắt là “le bac”) ở Pháp là một nghi thức rất quan trọng đối với thanh niên. Được tổ chức từ năm 1808 dưới thời Napoleon, kỳ thi này nổi tiếng với phần thi triết học. Trong đó, học sinh 18 tuổi phải viết một bài luận 4 tiếng để trả lời những câu hỏi như: “Có nên hy sinh tự do vì an toàn?” hoặc “Nghệ thuật có phải là hình thức dối trá đẹp đẽ?”. Triết lý giáo dục của Pháp đặt nặng tính phân tích, phản biện và lập luận logic - đây là di sản của truyền thống khai sáng.
Trái ngược với Pháp, hệ thống Abitur của Đức thiên về cấu trúc và khả năng giải quyết vấn đề một cách kỹ thuật và thực dụng. Kỳ thi Abitur được tổ chức với nhiều môn tự chọn, nhưng hầu hết học sinh đều phải chứng minh khả năng giải bài tập, viết phân tích và áp dụng kiến thức vào tình huống thực tế. Điểm đáng chú ý là ở Đức, học sinh sau khi tốt nghiệp có thể lựa chọn học nghề hoặc học đại học và cả hai lựa chọn đều được đánh giá cao như nhau. Hệ thống này phản ánh một nước Đức của “Kỹ sư - Thợ lành nghề - Hàn lâm”, trong đó giáo dục là công cụ phục vụ cho năng suất và cấu trúc xã hội.
Nếu Pháp nhấn mạnh lập luận và Đức đề cao cấu trúc, thì Thụy Sĩ - quốc gia với bốn ngôn ngữ chính thức, coi khả năng “sống đa văn hóa” là cốt lõi của tú tài. Học sinh muốn lấy bằng maturité phải học ít nhất ba ngôn ngữ (tiếng mẹ đẻ, một ngôn ngữ quốc gia khác và một ngoại ngữ). Ngoài ra, chương trình còn tích hợp các môn về đạo đức, công dân toàn cầu và tư duy liên ngành. Đây là kết quả của một nền giáo dục dân chủ đa ngôn ngữ. Mỗi học sinh được đào tạo để trở thành một người Thụy Sĩ… không giới hạn trong biên giới ngôn ngữ của bang mình. Họ thi không chỉ để “tốt nghiệp”, mà để hòa nhập.
Bài luận và bộc lộ bản sắc cá nhân
Tại các quốc gia Bắc Mỹ, quá trình tuyển sinh đại học không còn xoay quanh một kỳ thi đơn lẻ, mà là một hệ sinh thái đánh giá toàn diện. Học sinh được nhìn nhận đầy đủ, thông qua bảng điểm, hoạt động ngoại khóa, thư giới thiệu và đặc biệt là bài luận cá nhân (personal statement). Khác với hệ thống thi cử nặng tính chuẩn hóa như ở nhiều quốc gia châu Á hay châu Âu, Bắc Mỹ chọn cách đánh giá dựa trên quá trình và chiều sâu bản sắc cá nhân. Trong đó, bài luận không chỉ là “một phần” của hồ sơ, mà là phần thể hiện rõ nhất “học sinh là ai”, “họ tin vào điều gì” và “họ có thể mang gì đến cộng đồng học thuật”.
Bài luận cá nhân yêu cầu học sinh kể một câu chuyện có thật, mang tính cá nhân sâu sắc - thường là một khoảnh khắc quan trọng, một thất bại khó quên, hay một hành trình vượt qua định kiến. Những câu hỏi như “Bạn đã đối mặt với thử thách như thế nào?”, “Bạn đã thay đổi ra sao sau một biến cố?” hay “Bạn đã học được gì từ một thất bại?” không nhằm kiểm tra trí nhớ hay kỹ năng viết học thuật, mà để đánh giá khả năng phản tư (self-reflection), trưởng thành và nhận thức về giá trị bản thân. Ở đây, bài luận không phải nơi để thể hiện “tôi giỏi như thế nào”, mà là “tôi đã trở thành tôi như thế nào”.
Các trường đại học không tìm “ứng viên điểm cao nhất”, mà tìm “ứng viên phù hợp nhất” - người có thể hòa nhập, đóng góp và phát triển trong môi trường học thuật đa dạng. Hệ thống này cũng vì thế mà khuyến khích học sinh “làm nhiều hơn là học nhiều” - họ được khuyến khích tham gia câu lạc bộ, hoạt động nghệ thuật, tình nguyện, nghiên cứu độc lập, khởi nghiệp xã hội…
Thay vì tích lũy tri thức để bước vào kỳ thi, họ tích lũy trải nghiệm để hiểu bản thân, để xây dựng một hồ sơ đa chiều. Bài luận cá nhân, do đó, không chỉ là phần kết của hành trình trung học, mà còn là tấm gương soi lại con đường đã đi qua.
Kỳ thi tốt nghiệp trung học tại Phần Lan cho học sinh tự lựa chọn môn thi. (Ảnh: yle.fi)
Kỳ thi đề cao sự lựa chọn của học sinh
Tại các nước Bắc Âu như Phần Lan, Thụy Điển, Na Uy, học sinh không bị áp lực phải “đậu - rớt” trong một kỳ thi duy nhất, mà được trao quyền lựa chọn, được khuyến khích phát triển bản thân theo tốc độ và thế mạnh riêng của mình.
Tại Phần Lan, quốc gia thường đứng đầu các bảng xếp hạng quốc tế về chất lượng và bình đẳng giáo dục, kỳ thi tốt nghiệp trung học (gọi là matriculation exam) chỉ diễn ra một lần, với số môn thi do học sinh tự lựa chọn. Tuy nhiên, kết quả kỳ thi này chỉ là một phần trong bức tranh toàn diện về quá trình học tập. Suốt những năm trung học, học sinh được đánh giá thường xuyên thông qua dự án nhóm, thuyết trình, sáng tạo nghệ thuật, bài viết phản biện... Việc học không nhắm đến ghi nhớ kiến thức máy móc mà đề cao kỹ năng ứng dụng, tư duy độc lập và tinh thần hợp tác. Điểm đặc biệt của hệ thống này là học sinh không bị xếp hạng, không so sánh thứ bậc và đặc biệt “không sợ thi trượt”. Thay vì chạy đua với người khác, các em được học để hiểu bản thân, để khám phá điều mình thực sự quan tâm.
Trong mô hình này, người chịu nhiều áp lực nhất lại là giáo viên. Họ không dạy theo một giáo án chung cứng nhắc, mà phải cá nhân hóa phương pháp giảng dạy cho từng học sinh. Họ không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn là người hướng dẫn, người đồng hành, người đánh giá. Bởi vậy, giáo viên phổ thông ở Phần Lan phải có bằng thạc sĩ sư phạm và trải qua quá trình tuyển chọn khắt khe. Điều này cũng phản ánh sự trân trọng nghề giáo của quốc gia này.
Tại Thụy Điển và Na Uy, kỳ thi tốt nghiệp trung học cũng không nặng về kiến thức lý thuyết. Thay vào đó, học sinh thường thực hiện các dự án nghiên cứu nhỏ, bài luận phản biện xã hội hoặc sản phẩm sáng tạo mang tính cá nhân hóa cao. Hệ thống giáo dục khuyến khích học sinh chọn đề tài gần gũi với đời sống, mang tính đóng góp cho cộng đồng - như các vấn đề về môi trường, bình đẳng giới, hay bản sắc văn hóa địa phương. Trong cách tiếp cận này, thi cử không còn là “cánh cổng chọn lọc” mà trở thành “tấm gương phản chiếu” quá trình trưởng thành cá nhân. Một bài thi không nhằm chứng minh mỗi học sinh giỏi đến đâu, mà để các em nhìn lại hành trình đã qua và định hướng cho chặng đường phía trước.
Triết lý xuyên suốt của giáo dục Bắc Âu là “giáo dục vì hạnh phúc”. Ở đó, thành công không được đo bằng điểm số hay bằng việc vào đại học danh giá, mà bằng sự tự tin, lòng nhân ái và năng lực sống có trách nhiệm. Khi học sinh cảm thấy an toàn, được tôn trọng và có quyền lựa chọn, họ sẽ học không vì điểm, mà vì chính mình.
Diệu Bảo
Nguồn Pháp Luật VN : https://baophapluat.vn/nhung-ky-thi-tot-nghiep-trung-hoc-tren-the-gioi-tim-kiem-dieu-gi.html