Ông Craige Edgerton (thứ hai từ trái sang) cùng các thành viên đoàn cựu binh Mỹ thăm gia đình anh Rin tại thị trấn Gio Linh (cũ). Ảnh: Tổ chức phi chính phủ Renew
1. Tháng 10/2024, ông Craige Edgerton có mặt trong đoàn cựu binh Mỹ trở lại Việt Nam khi đặt chân đến Gio Linh, trong một hoạt động do Tổ chức phi chính phủ Renew tại Quảng Trị phối hợp tổ chức. Qua lời người phiên dịch giới thiệu về mảnh đất từng chịu bao đau thương của chiến tranh, đoàn cựu binh Mỹ sau khi chăm chú lắng nghe và đề nghị được vào thăm một gia đình bất kỳ có người bị nhiễm chất độc da cam. Cuộc thăm hỏi ngoài dự kiến ấy diễn ra trong một căn nhà nghèo ở khu phố 9, thị trấn Gio Linh cũ - nay là thôn 9, xã Gio Linh.
Đó là ngôi nhà của gia đình vợ chồng ông Nguyễn Đức Ba (SN 1970) và bà Hoàng Thị Hà (SN 1973), bố mẹ của anh Nguyễn Đức Rin - nạn nhân chất độc da cam nằm liệt giường suốt 30 năm qua. Gia đình ông Ba, bà Hà tiếp đoàn với sự mộc mạc, chân thành, không một lời than vãn, dù cả cuộc đời gắn chặt với nỗi đau từ chiến tranh. Nguyễn Đức Rin từ khi sinh ra chưa bao giờ có khả năng vận động; cơ thể anh gần như bất động, chỉ phần đầu có thể cử động nhẹ, và mọi sinh hoạt đều phụ thuộc hoàn toàn vào người chăm sóc. Anh nằm trên một chiếc giường gỗ đơn sơ với tấm nệm mỏng, ánh mắt khó tập trung, như trôi dạt giữa những điểm mờ vô định.
"Một y tá trong đoàn - người đã quen với công việc chăm sóc bệnh nhân suốt nhiều năm bước tới, nhẹ nhàng tạo sự tương tác với Rin. Những người còn lại, trong đó có cựu binh Craige Edgerton, đứng lùi lại phía sau. Không ai nói ra, nhưng ánh mắt của từng người đều lộ rõ sự lúng túng, bối rối. Giữa không gian nhỏ hẹp ấy, chiến tranh bỗng hiện ra không phải qua tiếng bom nổ hay bản đồ tác chiến, mà qua một thân phận cụ thể, hiện hữu ngay trước mắt họ", ông Lê Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Gio Linh, người có mặt trong cuộc gặp hôm đó nhớ lại.
Cuối tháng 12/2025, ông Craige Edgerton gửi những dòng hồi ký về chuyến ghé thăm cho Tổ chức phi chính phủ Renew tại Quảng Trị. Ông kể rằng khi nhìn thấy Rin nằm bất động trên chiếc giường gỗ cũ kỹ, ban đầu ông rất ngại bước tới. Ngại không phải vì sợ hãi, mà bởi một cảm giác khó gọi tên. "Có lẽ là sự bất lực, nỗi xấu hổ, hay sự e dè của một người từng cầm súng, nay phải đối diện với hậu quả lâu dài của cuộc chiến mà chính tôi từng góp phần. Nhưng rồi, giữa khoảnh khắc im lặng, tôi nghe thấy một tiếng nói thẳm sâu từ bên trong. Tôi tự nhủ: "Chẳng phải đây là lý do tôi quay lại Việt Nam sao?", ông Craige Edgerton viết.
Ông Craige Edgerton kể tiếp: "Tôi bước đến bên giường, cúi thấp người. Bàn tay Rin khẽ quơ trong không trung, những cử động vô thức, yếu ớt. Tôi đưa tay ra, nắm lấy bàn tay ấy. Bàn tay mềm, gần như không có lực - một bàn tay chưa từng biết đến lao động, chưa từng được tự quyết số phận của mình. Trong vài giây, tôi giữ lấy bàn tay đó, như thể sợ chỉ cần buông ra, mọi kết nối mong manh sẽ tan biến. Rin đưa mắt, chậm chạp, cố gắng tìm một điểm neo. Và rồi, bằng nỗ lực gần như vượt quá giới hạn thể chất, ánh mắt anh dừng lại. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận rõ: những dị tật, những giới hạn cơ thể như lùi xa. Trước mắt tôi không còn là một nạn nhân da cam, không còn là một chàng trai khuyết tật, mà là một con người trọn vẹn, hiện hữu, đang hiện diện với tôi bằng tất cả những gì anh có. Tôi thì thầm: "Cảm ơn… cảm ơn vì khoảnh khắc này". Không biết tôi cảm ơn Rin, hay chính khoảnh khắc hiếm hoi ấy".
Rời căn phòng nhỏ, Craige Edgerton ngồi xuống bên bức tường rào trước nhà. Chính lúc ấy, cảm xúc mà ông đã kìm nén suốt chuyến đi bất ngờ trào lên. Trong tâm trí ông, những ký ức cũ bị đánh thức. "Lúc đó, tôi đã bật khóc. Không phải vì sợ hãi, mà vì một câu hỏi không ngừng vang lên trong đầu mình: tại sao tất cả những ký ức ấy lại ùa về ngay sau cuộc gặp với Rin?", cựu binh Craige Edgerton viết tiếp.
Phải mất nhiều tháng sau đó, khi đã trở về Mỹ và có đủ khoảng lặng để suy ngẫm, Craige Edgerton mới dần chạm tới câu trả lời. Trong cách nhìn của mình, chàng trai trẻ ấy, với tất cả những thiệt thòi mà chiến tranh để lại, dường như đã gánh thay cho ông một phần nỗi đau, ám ảnh và cảm giác tội lỗi kéo dài suốt hơn nửa thế kỷ. Không cần lời nói, chỉ bằng một ánh mắt, Rin như gửi đi một thông điệp giản dị mà sâu sắc rằng mọi chuyện rồi cũng có thể được đặt xuống, rằng sự tha thứ đã hiện diện từ rất lâu. Và Craige Edgerton nhận ra nếu một nạn nhân của chiến tranh có thể trao đi sự tha thứ, thì đã đến lúc ông phải học cách tha thứ cho chính mình.
2.Bí thư Đảng ủy xã Gia Linh Lê Tiến Dũng cho hay, vợ chồng ông Nguyễn Đức Ba và bà Hoàng Thị Hà có 3 người con. Người con đầu là Nguyễn Đức Rin (SN 1995), bị nhiễm chất độc da cam, nhiều khả năng có nguồn gốc từ việc ông bà nội của anh từng sinh sống nhiều năm trong khu vực Cồn Tiên - Dốc Miếu, nơi quân đội Mỹ rải thảm chất độc hóa học và dựng hàng rào điện tử McNamara trong chiến tranh. Hai người con sau là Nguyễn Đức Công (SN 2004) và Nguyễn Bảo Ngọc (SN 2009) may mắn có thể chất và trí tuệ bình thường. Do hoàn cảnh gia đình nghèo khó, ông Ba làm lao động tự do, bà Hà phải dành toàn bộ thời gian chăm sóc người con bị bệnh, nên việc học hành của hai cháu Công và Ngọc cũng không có điều kiện.
Khoảnh khắc ông Craige Edgerton nắm bàn tay của anh Rin. Ảnh: Tổ chức phi chính phủ Renew
Sau cuộc gặp tháng 10/2024, thông qua sự kết nối của Tổ chức phi chính phủ Renew tại Quảng Trị và Tổ chức cựu binh vì hòa bình của Mỹ, ông Craige Edgerton đã cam kết hỗ trợ kinh phí sinh hoạt hằng tháng cho gia đình vợ chồng ông Ba, bà Hà. Đây không phải là hành động mang tính chuộc lỗi, mà là sự sẻ chia lặng lẽ giữa những con người cùng đi qua chiến tranh và những hậu quả mà chiến tranh để lại.
Trong đoạn kết hồi ký, ông Craige Edgerton viết rằng khi trở lại Việt Nam, ông không kỳ vọng gì cho chuyến thăm ấy. Nhưng rồi, rất sâu trong tâm khảm, ông nhận ra mình đã tìm thấy một điểm khép lại cho nỗi đau quá khứ. Điểm khép ấy không nằm ở chiến trường xưa, không ở những nghi lễ tưởng niệm, mà ở ánh mắt của một nạn nhân chất độc da cam - người mà có lẽ ông sẽ không bao giờ gặp lại. Tuy vậy, khoảnh khắc ngắn ngủi ấy đã trở thành một ký ức theo ông suốt phần đời còn lại. Như chính ông thừa nhận, Nguyễn Đức Rin đã ở lại mãi trong trái tim mình.
3.Buổi chiều cuối năm, khi câu chuyện cũ dần khép lại, chúng tôi nhìn ra phía Dốc Miếu, xa hơn nữa là dòng sông Bến Hải. Mưa xiên trong làn gió nhẹ thổi lên từ biển, từ sông, từ những hàng cao su đang thay lá bên sườn đồi đất đỏ bazan. Trong không gian ấy, ông Lê Tiến Dũng bỗng muốn chia sẻ sâu hơn về câu chuyện của Rin. Ông nói, những số phận cá nhân, dù lay động đến đâu, cũng chỉ là phần nổi của một thực tế rộng lớn và dai dẳng mà Quảng Trị đang phải gánh chịu sau chiến tranh.
Nguyễn Đức Rin, nạn nhân của chất độc da cam, đã nằm gần như bất động trên giường suốt 30 năm nay. Ảnh: Tổ chức phi chính phủ Renew
Theo thống kê của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Quảng Trị, hiện toàn tỉnh có hơn 15.000 người bị nhiễm chất độc da cam, trong đó trên 13.000 người còn sống. Hàng nghìn người trong số ấy đang phải dựa vào trợ cấp xã hội để duy trì cuộc sống hằng ngày. Điều đáng lo ngại là chất độc da cam không dừng lại ở một thế hệ. Toàn tỉnh có hơn 8.000 trường hợp bị phơi nhiễm trực tiếp, và hệ lụy của nó tiếp tục lan sang cả con cháu. Gần 5.000 người là con của nạn nhân và hàng trăm trường hợp là cháu vẫn đang mang trên mình những di chứng nặng nề. Có những gia đình ba, bốn người cùng chịu chung số phận, trở thành những "mái nhà da cam" đúng nghĩa.
Những con số tưởng như khô khan ấy, khi đặt vào đời sống cụ thể, chính là những phận người phải nằm một chỗ suốt đời, những bà mẹ già còng lưng chăm con đã ngoài 60 - 70 tuổi, những gia đình kiệt quệ vì bệnh tật truyền đời. So với cả nước, Quảng Trị là một trong những địa phương có số nạn nhân chất độc da cam cao nhất. Điều đó không chỉ phản ánh mức độ khốc liệt của chiến tranh từng diễn ra trên mảnh đất này, mà còn cho thấy hậu quả của nó chưa bao giờ kết thúc. Chiến tranh có thể lùi xa trong ký ức lịch sử, nhưng chất độc da cam vẫn hiện diện từng ngày, âm thầm và dai dẳng, trong từng căn nhà, từng số phận con người.
Phan Thanh Bình