Minh họa: BH
Bà chủ quán tốt bụng đoán không sai. Chiếc Zin ba cầu đúng là của công ty quá cảnh. May mắn hơn là khi đến trước quán nước lái xe đã dừng lại để xuống mua gói thuốc. Không bỏ lỡ dịp may, Linh đến bên nài nỉ: “Anh, cho em đi nhờ một đoạn được không?”. Lái xe nhìn Linh, hỏi: “Cô về đâu?” “Em lên làng Chiềng". “Quê ở Chiềng à?”. Bà chủ quán đỡ lời: “Cô ấy là giáo viên, lên trên ấy thăm chồng. Đơn vị huấn luyện xong chuẩn bị đi B. Đợi cả buổi rồi. Tội nghiệp. Chú cho cô ấy đi nhờ với". Lái xe vui vẻ: “Vợ bộ đội à? Vậy thì phải ưu tiên rồi. Cô giáo ra xe đi. Tranh thủ kẻo đến nơi trời tối, khó tìm đường vào nơi đơn vị đóng quân”. Linh mừng quýnh. Bà chủ quán vui vẻ: “Gặp được quý nhân rồi nhé". Linh vớ vội cái túi đồ, chào bà chủ quán tốt bụng rồi ra xe đứng. Lái xe mở cửa cho cô lên rồi mới vòng sang bên mở cửa lên ca bin ngồi trước vô lăng. Chiếc Zin ba cầu nổ máy rồi từ từ lăn bánh...
Đây là lần thứ hai Linh đi ô tô. Lần đầu là đi cùng mẹ lên Như Xuân thăm chị gái. Chuyến đi ấy mỗi lần nhớ lại Linh vẫn thấy gai người. Chiếc xe ca ọp ẹp, ghế ngồi cái nào cũng bong tróc trơ cả lò xo, mỗi khi gặp ổ gà, ổ voi người cứ như bị hất tung lên. Mùi mồ hôi, mùi cá mắm xông lên nồng nặc... Linh cũng đã chuẩn bị tinh thần cho chuyến đi này như vậy. Nhưng lên xe rồi Linh mới biết mình lầm. Ngồi trên cái ghế đệm êm ái, mỗi lần xe chồm qua ổ gà bị xóc lại có cảm giác thích thú như hồi nhỏ cùng lũ bạn ngồi trên đống rơm khô. Từ lúc xe chạy ông tài chỉ mải đốt thuốc, không nói một lời, giờ mới lên tiếng: “Ngồi xe tôi cô giáo thấy thế nào?”. “Thích lắm anh ạ. Xe mới nhận à anh?”. “Mới! Hàng Liên Xô viện trợ đấy! Đây là chuyến thứ hai của tôi”. Cao hứng, lái xe nói như khoe: “Loại này máy khỏe, gầm cao, chở được nhiều hàng, chạy đường rừng rất tốt. Mà cũng may cho cô giáo đấy. Công ty tôi có quy định không được cho người đi nhờ. Lần này tôi phá lệ, cũng vì thông cảm hoàn cảnh của cô”. Linh cảm kích, nói nhỏ: “Dạ, em cảm ơn anh. Nếu không gặp anh chắc em phải quay về mất". Lái xe ném mẩu thuốc ra ngoài, hỏi: “Cô giáo dạy lớp mấy?”. “Em dạy lớp hai". “Cưới lâu chưa? Lặn lội lên tận nơi đơn vị huấn luyện thăm chồng chắc là nhớ lắm rồi hả?”. Linh đỏ mặt, thẹn thùng cười.
Chiếc Zin lao như bay trên con đường cấp phối, lần lượt vượt qua mấy chiếc Giải phóng chậm chạp chạy như bò trên đường. Khi những tia nắng cuối ngày chiếu thẳng vào ca bin thì xe đột ngột dừng cạnh một ngã ba. Lái xe mở cửa nhảy xuống: “Đến nơi rồi!”. Linh cũng mở cửa, xách túi đồ nhảy xuống, bỡ ngỡ trước một vùng đồi bạt ngàn màu xanh cây lá. Tất cả như đang được nhuộm đỏ bởi sắc tím trước hoàng hôn. Lái xe nhìn quanh, tỏ ra hiểu biết, nói: “Vùng này ruộng ít, chủ yếu là đồi núi. Đây là nơi huấn luyện tân binh trước khi vào chiến trường. Trông xa thì xanh mướt cây lá thế thôi chứ đến gần thì quả đồi nào cũng chiến hào ngang dọc như bàn cờ. Cô giáo ở thăm chồng mấy hôm? Nếu không có gì thay đổi thì tầm sáu, bảy giờ tối ngày mai tôi sẽ qua đây. Cô có về thì ra đón". Linh mừng quýnh: “Thế thì may cho em quá! Em cũng chỉ ở được một ngày. Anh cho em về luôn với nhé". “Tất nhiên rồi!”. Lái xe chỉ lối rẽ trước mặt bảo Linh: “Cô giáo cứ theo con đường này đi chừng nửa cây số nữa sẽ gặp nhà dân rồi hỏi thăm nơi đơn vị đóng quân. Tạm biệt nhé". Rồi lên xe, nổ máy. Chiếc Zin ba cầu theo hướng mặt trời lặn lại lao vút đi...
2. Linh xốc lại túi đồ, hăm hở theo con đường đất đỏ rợp bóng cây sải những bước thật dài, mong kịp vào làng trước khi trời tối. Đi được chừng trăm mét bỗng phía sau có tiếng chuông xe đạp, Linh mừng quá, vội dừng lại, giơ nón vẫy: “Chị ơi! Cho em hỏi tí". Ngồi trên xe đạp là một phụ nữ còn trẻ. Chị xuống xe, nhìn Linh cảnh giác hỏi: “Cô là ai? Từ đâu đến?”. “Em là Linh, Đàm Thị Linh. Em từ huyện Quảng lên. Chị cho em hỏi vào làng Chiềng còn xa không ạ?”. “Làng tôi đây rồi. Cô tìm nhà ai?”. “Em lên thăm chồng. Chồng em là bộ đội đang huấn luyện ở đây". Chị phụ nữ bỗng nhìn Linh với ánh mắt đầy thiện cảm: “Thăm chồng à? Sao giờ mới lên? Đơn vị hành quân vào chiến trường rồi". Linh choáng váng, tưởng đất dưới chân như sụt xuống: “Chị... Các anh ấy đi lâu chưa?”. “Đi từ nửa đêm hôm qua". Linh sụt sịt: “Giờ em biết làm sao đây. Anh Tú ơi!”. “Cậu Tú là chồng cô à?”. “Vâng! Chị biết anh ấy?”. “Tôi là cán bộ phụ nữ xã, tân binh trong đơn vị ai tôi chả biết. Giờ thế này, lên xe đi, tôi đưa em về nhà cậu ấy ở, nghỉ lại đêm nay rồi tính sau".
Chị cán bộ phụ nữ xã đưa Linh đến một nếp nhà tranh nằm giữa vườn cây ăn quả. Chủ nhà là một lão nông tuổi ngoài sáu mươi đang ngồi bện chổi đót, thấy có khách vội đứng dậy ra đón. Chị cán bộ phụ nữ giới thiệu: “Bác ơi, đây là vợ cậu Tú. Em ấy lặn lội từ huyện Quảng lên thăm chồng". “Vợ thằng Tú đấy à?”. Chủ nhà nhìn Linh ái ngại: “Sao giờ mới lên con? Hai chị em vào nhà đi". Chị cán bộ hội phụ nữ xã nói: “Con có việc gấp phải tìm chủ tịch để báo cáo công việc. Hai bác thu xếp cho em ấy ngủ lại, sáng mai bọn con đến nói chuyện sau". “Chị bận công việc thì cứ đi đi". Ông lão nói rồi quay sang Linh: “Tội nghiệp! Lặn lội từ dưới ấy lên thăm chồng mà không được gặp. Có hẹn nhau không mà mấy hôm nay ở thao trường về thằng Tú cứ đi ra đi vào như ngóng chờ ai. Thôi, con mang đồ vào trong nhà, ra giếng tắm, chờ bà ấy về rồi nấu cơm ăn. Chịu khó tí, nhà chỉ có hai ông bà già sống với nhau thôi. Mấy tháng tân binh ở huấn luyện, tối nào chúng nó cũng ca hát, chuyện trò, vui như tết. Giờ đi hết rồi, nhà cửa buồn thiu".
Linh đem quần áo ra giếng tắm. Những gầu nước kéo lên từ cái giếng đào trên thân đất tổ ong vừa trong vừa mát làm tan biến cái cảm giác khó chịu sau một hành trình dài trên con đường bụi bặm. Linh tắm xong cũng vừa lúc bà chủ nhà đi làm đồng về. Nghe chồng nói chuyện, bà chờ Linh vào rồi xô lại nắm tay cô, nói: “Tội nghiệp con gái! Lặn lội từ dưới ấy lên đây mà không gặp được chồng. Thảo nào thằng Tú cứ ngóng lên ngóng xuống mãi. Thôi, nghỉ cho lại sức, để bác nấu cơm ăn. Đường xa, chắc cũng đói rồi. Ăn tạm cơm với cá rô kho tương và rau muống luộc đã. Nhà có mấy con gà thịt cho chúng nó bồi dưỡng hết rồi. Mai đi chợ mới mua thêm thức ăn". Linh vào lục túi đồ, lấy ra gói mực khô và chai nước mắm đưa bà: “Con đi vội không mua được thứ gì, có chai nước mắm cốt và mấy con mực biếu bố mẹ. Mẹ đi làm đồng về đang mệt, cứ nghỉ đi, cơm nước để con nấu cho". Bà chủ nhà lấy gạo cho Linh vo rồi lần ra chái bếp, vừa rút củi vừa gọi chồng: “Ông ơi, diêm để đâu? Đưa tôi nhóm bếp kẻo trời tối rồi".
Bữa cơm đạm bạc và tình thương yêu của vợ chồng ông bà chủ nhà hiền lành và tốt bụng đã giúp Linh nguôi ngoai nỗi nhớ chồng. Chiều hôm sau, cơm nước xong bà chủ đem ra một cái bì con, nói: “Có cân măng khô gọi là chút quà quê gửi biếu bố mẹ. Hai bác muốn giữ con ở chơi thêm ít ngày, nhưng công việc chắc đang đợi ở nhà. Thôi con về kẻo lũ học trò chúng nó mong. Cũng đừng giận chồng để nó yên tâm lên đường cho chân cứng đá mềm...”.
Linh bịn rịn tạm biệt ông bà chủ nhà rồi xách túi đồ đi ra cổng. Chị hội trưởng phụ nữ xã cũng vừa đạp xe đến. Chị bảo Linh: “Để chị đưa em ra đường cái". Linh cảm kích nói: “Còn sớm, em đi bộ ra chỗ đón xe cũng kịp mà". Chị gạt đi: “Cứ để chị tiễn một đoạn. Đừng ngại. Nào, mình đi thôi em".
3. Mặt trời lặn rất nhanh. Chẳng bao lâu bóng tối đã bao trùm khắp nơi. Chị cán bộ phụ nữ bảo Linh: “Chắc gì người ta về vào giờ này. Hay em ở lại, sáng mai xin xe khác?”. Linh nói: “Chị cứ để em về, mai còn kịp lên lớp". Chị cán bộ phụ nữ tỏ ra ái ngại: “Nhưng đêm hôm, em lại đi có một mình, chị lo lắm...”. Hiểu tâm trạng của chị cán bộ phụ nữ, Linh nói để chị yên tâm: “Không có chuyện gì đâu chị. Anh ấy là người tử tế".
Vừa lúc ấy từ trên đỉnh dốc xuất hiện một vệt đèn pha rồi không bao lâu chiếc Zin ba cầu nhẹ nhàng lướt tới, đỗ xịch cạnh chỗ hai người. Lái xe hạ kính, ló đầu ra, hỏi: “Cô giáo chờ lâu chưa? Có bạn cùng về à? Cũng là vợ bộ đội lên thăm chồng đấy chứ?”. Linh vội nói: “Không ạ! Chị ấy là cán bộ phụ nữ xã đưa em ra đây đón xe". “Quý quá! Thôi chị em tạm biệt nhau rồi lên xe đi".
Linh cảm ơn chị cán bộ phụ nữ rồi mở cửa lên ca bin ngồi. Chiếc Zin ba cầu lại nổ máy, lao như bay trên con đường rừng trong đêm tối. Lái xe hỏi: “Vợ chồng gặp nhau vui vẻ chứ? Sao không ở thêm ít ngày?”. Linh buồn buồn đáp: “Có được nhìn mặt nhau đâu anh. Lúc em đến nơi thì đơn vị đã hành quân trước đó một ngày rồi...". “Có chuyện ấy à? Thật tiếc! Thôi, cũng đành chịu vậy, việc quân mà". Linh hỏi: “Tầm mấy giờ thì xe về qua quán nước hôm nọ anh?”. “Cũng phải quá nửa đêm. Từ đó về làng em còn xa không?”. “Cũng không xa lắm. Em đi bộ chừng hai tiếng là tới nhà, ngày mai vẫn kịp lên lớp". “Để xem, nếu còn sớm thì tôi đưa em về cho nhanh". “Được vậy thì may cho em quá. Cảm ơn anh".
Đi chừng nửa giờ, chiếc Zin ba cầu bỗng chồm lên như vừa trườn qua một cái ổ voi rồi loạng choạng lao xầm xuống đám đất trống bên đường. Lái xe tắt máy, dụi mắt như người vừa thức dậy. Linh lo lắng hỏi: “Sao thế anh?”. Lái xe vuốt mặt, nói như thanh minh: “Không sao! Là do tôi ngủ gật! Từ hôm qua đến giờ tôi không được ngủ...”. Linh hoảng hốt: “Chết thật! Giờ phải làm sao anh?”.
“Có dễ phải đậu xe ở đây để tôi ngủ lấy một hai tiếng cho lại sức đã". “Vậy anh ngủ đi, để em thức canh chừng...”. Lái xe nói: “Như vậy sao tiện. Em lên thùng xe mà nghỉ, để tôi ngủ trong ca bin, có chuyện gì còn dễ xử lý".
Lái xe mở khóa, đẩy hai cánh cửa sắt ra rồi hạ cửa sau cho Linh lên thùng xe: “Trên xe có chiếu và chăn gối, em trải ra mà nằm, cần thì chợp mắt lấy một lúc cho lại sức". Rồi khép hai cánh cửa sắt lại, đóng cửa sau, đưa cái đèn pin và ổ khóa cho Linh: “Em khóa trái cửa lại mà ngủ cho an toàn".
Linh kéo hai cánh cửa sắt khóa lại rồi thả tấm bạt xuống. Thùng xe tối om. Linh rọi đèn pin, chải chiếu, đặt chăn gối ngay ngắn rồi nằm xuống. Cảm giác bất an, lo lắng vụt tan biến. Không hiểu sao từ lúc trèo lên thùng xe Linh cứ bị lời cảnh báo của chị cán bộ phụ nữ ám ảnh nên đầu óc luôn nghĩ cách đối phó nếu có tình huống xấu xảy ra. Giờ thì Linh thật sự yên tâm rồi. Lái xe đúng là một người rất đàng hoàng. Thôi, để anh ấy ngủ cho lại sức, có chậm một hai tiếng cũng không sao. Mình cũng nên tranh thủ chợp mắt một lúc để ngày mai lên lớp cho thật tỉnh táo.
Linh đặt cả hai tay lên ngực, nằm tưởng tượng và dõi theo từng bước chân của chồng cùng đồng đội trên đường hành quân rồi mơ màng thiếp đi... Bỗng như có một bàn tay vô hình đang gỡ tay Linh ra. Linh choàng tỉnh, chưa kịp phản ứng thì cả khối thịt của ai đó đã đè cô xuống... “Ai?”. “Là anh đây! Anh không ngủ được!”. “Khốn nạn!”. Linh đã nhận ra tình cảnh trớ trêu của mình. “Anh lên bằng lối nào? Buông ra không tôi la lên bây giờ...”. “Đừng em! Quãng này vắng lắm...”.
Sau một hồi chống chọi Linh hoàn toàn rơi vào thế bị động. Gã lái xe, người mà Linh đã đặt hết niềm tin của mình đã lộ nguyên hình là một con quỷ.
Thực hiện xong dục vọng, con thú nằm vật trên thùng xe như một xác chết. Linh vùng dậy, kéo cái gối đập vào mặt gã, vừa khóc vừa căm tức hét lên: “Đồ khốn nạn!”. Rồi vớ túi đồ, mở khóa, trèo qua cửa thùng xe tuông xuống, xăm xăm đi như chạy lên đường.
Chiếc Zin ba cầu cũng nổ máy, quay đầu hùng hục đuổi theo. Khi bắt kịp Linh, lái xe nhảy xuống: “Em định đi đâu? Lên xe đi!”. “Tôi không cần, anh về trước đi!”. “Thôi mà, anh xin em đấy! Mỹ ngừng ném bom rồi, bây giờ không có xe chạy đêm đâu". “Mặc tôi!”. “Nhưng anh không yên tâm. Đường rừng, ban đêm rắn độc bò đi kiếm ăn nhiều lắm...”.
Gã lái xe đã đánh trúng điểm yếu của Linh. Nghe nói đến rắn độc Linh co rúm người, vội quay lại mở cửa xe leo lên ca bin ngồi. “Anh mà còn dở trò khốn nạn nữa là tôi liều mình đấy!”. “Cô giáo yên tâm đi. Sẽ không có lần thứ hai đâu!”. Linh tấm tức: “Khốn nạn! Thì ra tất cả trò quỷ quái đều do anh sắp đặt để lừa tôi. Kể cả đám đất trống anh cho xe lao xuống cũng là nơi anh đã biết...”.
Gã lái xe không nói lại một lời, im lặng mặc Linh xỉa xói để tập trung cho công việc. Quá nửa đêm thì xe về đến cái quán nhỏ bên đường. Tranh thủ lúc gã vào quán gọi cửa để mua gói thuốc, Linh xách túi đồ, mở cửa nhảy xuống, đi như chạy trên con đường vắng...
4. Hai tháng sau, lúc Linh đang giảng bài trên lớp thì nhận được tin dữ: Tú đã hy sinh! Giấy báo tử vừa gửi về địa phương. Linh xây xẩm mặt mày, chới với bước hụt trên bục giảng rồi ngã xấp xuống... Lũ học trò nhìn dòng máu tươi chảy lênh láng trên nền nhà hốt hoảng la lên: “Các cô ơi, cứu cô giáo em với!”.
Linh được mọi người đưa lên trạm y tế xã. Ca cấp cứu thành công nhưng y sĩ trưởng trạm gọi cô hiệu trưởng lại nói: “Tình trạng của Linh tạm ổn rồi, chỉ buồn là cái thai không giữ được". “Linh có thai à, chị?”. Y sĩ trưởng trạm gật đầu. Hiệu trưởng nhớ lại ngày Linh xin nghỉ một buổi dạy để đi thăm chồng, thở dài, nói: “Tội nghiệp Linh! Chồng hy sinh còn đứa con cũng không giữ được...”.
Linh nghe, nước mắt bỗng lại trào ra, cô chỉ muốn gào lên: “Thằng khốn nạn! Anh Tú ơi! Anh hãy tha tội cho em!”.
... Không lâu sau ngày sức khỏe hồi phục người ta bỗng thấy cô giáo Linh biến khỏi trường làng không để lại dấu tích. Mấy năm sau có người phát hiện Linh trong một ngôi chùa trên thành phố, nhưng lúc này Linh đã là một ni cô có pháp danh gần giống tên khai sinh: Đàm Linh. Người này cố hỏi chuyện, muốn tìm nguyên nhân vì sao Linh lại bỏ nghề và xuống tóc đi tu nhưng ni cô không trả lời mà chỉ ngước đôi mắt buồn nhìn lên tán bồ đề, vừa lần tràng hạt vừa lầm rầm nói: “Tội lỗi! Tội lỗi! Xin thí chủ làm ơn đừng hỏi nữa".
Truyện ngắn của ĐÀO HỮU PHƯƠNG