Tuần qua, loạt bài “Cưới rình rang, tang rườm rà” liên tục đứng trong nhóm bài có lượng bạn đọc cao nhất trên Báo Bắc Ninh điện tử. Sự quan tâm ấy không phải ngẫu nhiên. Nó cho thấy vấn đề được đặt ra đã chạm đúng đời sống, đúng tâm trạng xã hội. Bởi cưới hỏi, ma chay không ở đâu xa mà hiện diện trong mỗi gia đình, mỗi dòng họ, mỗi ngõ xóm.
Cưới hỏi và tang lễ vốn là hai nghi lễ thiêng liêng của đời người. Một bên là niềm vui khởi đầu, một bên là phút tiễn biệt cuối cùng. Nhưng khi những nghi lễ ấy bị “đội giá” bởi tâm lý sĩ diện, so bì và phô trương thì giá trị nhân văn dần bị che khuất. Đám cưới không chỉ còn là ngày vui mà trở thành cuộc chạy đua hình thức; tang lễ không chỉ còn là sự thành kính mà biến thành gánh nặng kéo dài.
Thực tế cho thấy, sau những mâm cỗ cưới linh đình, không ít cặp vợ chồng trẻ bước vào hôn nhân với khoản nợ chưa kịp trả. Niềm vui vì thế bị “đội giá” không chỉ bằng tiền bạc mà bằng cả những năm tháng lo toan sau lễ cưới. Với tang lễ, nỗi đau mất mát vốn cần sự lắng đọng lại bị “đội giá” bởi cỗ bàn, vòng hoa, kèn trống và thời gian kéo dài, khiến người ở lại thêm mệt mỏi khi nỗi buồn chưa kịp nguôi ngoai.
Hệ lụy không dừng ở từng gia đình. Rạp cưới, rạp tang lấn chiếm lòng đường gây cản trở giao thông; loa đài mở lớn ảnh hưởng sinh hoạt chung; cỗ bàn thừa mứa gây lãng phí; người lao động phải nghỉ việc, mất ngày công để “chạy cỗ”. Những bức xúc âm thầm ấy nếu kéo dài sẽ làm sứt mẻ tình làng nghĩa xóm và trật tự đời sống cộng đồng.
Chủ trương xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang đã rất rõ. Điểm nghẽn nằm ở khâu thực hiện: Tâm lý “lệ làng” còn nặng, sự nể nang trong quản lý và đặc biệt là việc nêu gương chưa đủ sức thuyết phục. Khi cái chưa đẹp được chấp nhận như “chuyện thường” thì phô trương và lãng phí rất khó chấm dứt.
Vấn đề cốt lõi không phải là cấm đoán mà là trả lại đúng giá trị cho nghi lễ. Niềm vui của lễ cưới không nằm ở số mâm cỗ hay độ hoành tráng của rạp cưới mà ở sự ấm áp, chân thành. Sự trang nghiêm của tang lễ không nằm ở số vòng hoa hay cỗ bàn linh đình mà ở lòng thành kính và sự sẻ chia đúng mực.
Sự quan tâm lớn của bạn đọc với loạt bài vừa qua cho thấy một điều rõ ràng, câu chuyện cưới hỏi, ma chay không phải để nhìn người khác mà để mỗi người soi lại mình. Nhà mình đã từng “làm cho bằng người ta” chưa? Đã từng mệt mỏi vì những đám cưới, đám tang kéo dài chưa? Và rồi, đến lượt mình, liệu có đủ dũng cảm làm khác?
Khi mỗi gia đình dám đặt giá trị tinh thần lên trên hình thức, niềm vui sẽ nhẹ nhàng hơn, nỗi buồn sẽ lắng sâu hơn. Khi đó, việc cưới, việc tang mới thôi bị “đội giá” để trở về đúng nghĩa là những nghi lễ nhân văn, tiết chế và giàu tình người.
Trần Anh