Bên trong căn hầm giấu vũ khí nhà ông Năm Lai. Ảnh: Đức Huy.
Từ trong con ngõ nhỏ với đầy những gánh rau dưa thúng mẹt ở một chợ dân sinh tại đó bỏ lại, một căn nhà hai tầng với dáng vẻ cổ kính hiện lên. Phía trước ngôi nhà, chiếc ôtô cũ vẫn còn biển số được đặt ngay ngắn với lớp sơn đã được quét lại.
Đây từng là chiếc xe chở vũ khí từ Củ Chi vào trong Sài Gòn, chuẩn bị cho cuộc nổi dậy Tết Mậu Thân 1968. Chủ nhân của chiếc xe và ngôi nhà này là ông Trần Văn Lai (còn gọi là Năm Lai). Với vỏ bọc là nhà thầu khoán của Dinh Độc Lập, ông có thể dễ dàng ra vào thành phố mà không sợ bị kiểm tra. Cứ như vậy, hàng tấn vũ khí được chuyển vào trong lòng địch.
Căn hầm vũ khí
Trong Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, gần 100 chiến sĩ lực lượng Biệt động Sài Gòn đã đồng loạt tiến đánh cùng lúc 5 mục tiêu chiến lược: Dinh Độc Lập, Đại sứ quán Mỹ, Bộ Tổng tham mưu ngụy, Bộ Tư lệnh Hải quân ngụy và Đài Phát thanh Sài Gòn. Trong đó đội 5 có nhiệm vụ quan trọng tiến công vào Dinh Độc Lập - một điểm được canh phòng nghiêm ngặt.
Để đảm bảo vũ khí cho các chiến sĩ, ông Năm Lai cùng vợ đã ngày đêm đào hầm để cất giấu, tránh tai mắt địch. Bà Đặng Thị Thiệp kể rằng khi chỉ vừa mới tuổi trăng tròn, theo lệnh của chỉ huy, bà đã vào Sài Gòn và vào vai vợ bé của ông Lai, ngày đêm đào hầm chôn cất vũ khí.
Theo kết cấu của ngôi nhà, ông Lai và bà Mai đào theo hình chữ nhật với một cầu thang thông xuống dưới sàn nhà được ngụy trang bằng một viên gạch lát. Căn hầm cao chừng 2 m và dài gần 6 m. Bên trong có các lỗ thông giữa các căn nhà bên cạnh của ông Lai mua để tiện chuyển vũ khí. Một chiếc lỗ để thoáng khí cũng được ông Lai bố trí nhằm bảo quản vũ khí khi để dưới hầm.
Bà Đặng Thị Thiệp kể về các chiến sĩ biệt động đến nhà đêm giao thừa năm 1968. Ảnh: Đức Huy.
Trong trí nhớ của bà Mai lúc bấy giờ, căn phố nơi bà sinh sống vắng hoe chỉ có mấy nhà lụp xụp làm ve chai của người Hoa. Những người xung quanh đều đi làm từ sáng đến tối mịt, vậy nên không ai chú ý việc của nhà nhau. Ngôi nhà cũng cách khá xa trung tâm, để di chuyển thường phải dùng xe. Việc mua bán cũng rất dễ dàng đối với ông Lai, chỉ cần ký tá vài loại giấy tờ là có được ngôi nhà.
“Khi ấy tôi còn trẻ khỏe lắm, mỗi lần ôm cả chục cân vũ khí xuống dưới hầm cất. Tôi cùng chồng đào mấy tháng trời, không biết mệt là gì nhưng may mắn nữa là những người Hoa xung quanh không để ý thế nên chúng tôi cứ làm việc của mình thôi. Việc cất giấu vũ khí diễn ra nhiều năm, cho đến Tết Mậu Thân 1968, chúng tôi mới thực sự dùng đến”, bà Mai kể lại.
Với nữ chiến sĩ Chín Nghĩa (đội 5 biệt động thành), căn hầm của ông Năm Lai đúng với định nghĩa "nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất". "Tại nhà ông Năm Lai, vũ khí cũng được khui ở hầm lên, lau chùi thiết bị cẩn thận. Sát nhà ông Năm có tên cảnh sát ngụy, việc chuyển vũ khí ra vào dễ bị lộ. Ông Năm theo dõi tên cảnh sát, nếu cần thiết sẽ phải bắn hạ tên này, nhưng may, cả nhà bận lo vui Tết không biết gì tới nhà bên cạnh đang chuẩn bị cho trận Tổng tiến công đồng loạt ngay tại Sài Gòn này”, trích từ Biệt động Sài Gòn chuyện bây giờ mới kể.
Nhờ vậy, đội 5 của lực lượng biệt động thành đã lấy được vũ khí đầy đủ để tiến công.
Đêm định mệnh tại Dinh Độc Lập
Không chỉ là nơi cất giấu vũ khí, khi giai đoạn chuẩn bị cho cuộc nổi dậy Tết Mậu Thân đi đến giai đoạn cuối cùng, căn hầm nhà ông Năm Lai còn được sử dụng cho việc nuôi giấu những chiến sĩ cách mạng.
Vào những năm 1960, Củ Chi được coi là nơi chỉ huy biệt động và Hố Bò hay Bến Dược đã nổi danh là những mật khu. Những người trở về từ đây thường bị khám xét rất kỹ và lọt vào tầm mắt của quân địch. Việc nuôi giấu cán bộ thường được các gia đình bí mật thực hiện tại các căn hầm, trần nhà, gác xép và bố trí đường thoát hiểm.
“Buổi chiều cuối cùng của năm 1967, 15 người từ Củ Chi được bí mật đưa và Sài Gòn. Tôi bố trí, nấu ăn đưa xuống cho họ ở dưới căn hầm giấu vũ khí. Sau đó, họ chuẩn bị vũ khí. Thế nhưng mãi đến gần tối, khi tôi đang cùng ông Lai dọn dẹp lại, chỉ huy mới hạ lệnh đánh”, bà Mai kể.
Căn hầm có một lỗ nhỏ để chui xuống.
Đội 5 vào trận lúc một giờ đêm mùng một Tết Mậu Thân 1968, 15 người hành quân bằng ba chiếc xe tải nhỏ và hai chiếc honda, từ hai phía Hòa Hưng xuống và phía Bàn Cờ hợp nhau ở đường Nguyễn Du tiến về trận địa. Chiến trường tại đây giằng co đến những hơi thở cuối cùng, 8 người đã hy sinh. Cuối cùng số người còn lại đã bị bắt.
Nữ chiến sĩ Chín Nghĩa viết: "Dù rằng cuộc nổi dậy Tết Mậu Thân của các đội không thành công trọn vẹn. Nhưng đây là một đòn tâm lý khiến quân địch phải xuống thang chiến tranh. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy năm 1968 là bước đường tất yếu dẫn đến Đại thắng Mùa xuân năm 1975 của quân ta".
Ông Năm Lai đã đi đâu?
Theo ghi chép của tác giả Trần Hiếu ở tác phẩm Biệt động Sài Gòn - Những trận đánh huyền thoại, đến mùng 3 Tết, những người sót lại trong các đội đã may mắn trốn thoát, trong đó có ông Năm Lai. Vì súng hết đạn, ông Năm Lai trốn trong một thùng rác ở Chợ Bến Thành. Đợi lắng xuống ông tìm được đường về Đà Nẵng.
Khi bà Thiệp đón ông về, bà phải làm giả giấy tờ chứng nhận bệnh tâm thần cho ông Năm Lai. Kể từ năm 1968 đến năm 1975 ông Năm Lai đã sống sót nhờ vai người điên. Vào năm 2022, người biệt động ấy trút hơi thở cuối cùng.
Ngày 20/7/2007, bà Đặng Thị Thiệp đã làm bảng liệt kê tài sản của gia đình phục vụ trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Những giấy tờ sở hữu mà ông Năm Lai cất giữ bấy lâu khiến nhiều người bất ngờ. Tổng cộng gồm 6 căn nhà, 3 căn biệt thự, 2 xe ôtô tải nhẹ hiệu Peugoet và Hino Pickup, 3 xe gắn máy và 800 lượng vàng.
Cuốn sách Biệt động Sài Gòn - Những trận đánh huyền thoại.
Cũng kể từ đó, quá trình tái dựng địa chỉ đỏ đã được người con trai của ông - anh Trần Văn Bình thực hiện. Tuy nhiên, anh Bình gặp không ít khó khăn. Đa phần các đồ vật đều bị tịch thu bởi công an ngụy lúc bấy giờ, một số được bán lại cho những nhà sưu tầm từ các nơi khác nhau.
Thế nhưng nhờ sự bền bỉ và ngọn lửa thôi thúc trong tim, những người con của ông Lai vẫn cố gắng thương thảo với người bán, tìm kiếm lại các đồ vật, sưu tầm những bức ảnh của những người biệt động thành ngày ấy. Mặc dù còn một số bức ảnh đang bị để trống vì không thể tìm lại được danh tính những người biệt động cảm tử đó nhưng nhìn chung căn hầm đã được tái tạo lại đến 80%.
Cho đến nay, căn hầm trở thành một điểm đến trong tour du lịch mang tên “Theo Dấu chân biệt động Sài Gòn”. Số lượng địa điểm được phục dựng và lưu trữ tư liệu lên tới hơn 11 điểm.
Đức Huy