Chiều 4-12, theo nghị trình, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế.
Phát biểu tại đoàn ĐBQH TP.HCM, Chánh án TAND TP.HCM Lê Thanh Phong bày tỏ sự đồng tình và đánh giá rất cao nỗ lực của Ban soạn thảo khi trong một thời gian rất ngắn đã xây dựng được dự thảo Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm Tài chính Quốc tế.
Theo ông, dự thảo luật đã thể hiện nhiều ưu điểm đáng ghi nhận, tiếp cận thông lệ quốc tế, như: thiết lập mô hình tổ chức hai cấp (sơ thẩm – phúc thẩm), đẩy mạnh nguyên tắc tố tụng tranh tụng, sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính, mở rộng phạm vi áp dụng công nghệ thông tin trong toàn bộ hoạt động tố tụng...
Ý kiến khác nhau về quy định bổ nhiệm thẩm phán nước ngoài
Chánh án TAND TP.HCM cho hay ban đầu ông khá băn khoăn về quy định liên quan đến việc lựa chọn và bổ nhiệm thẩm phán người nước ngoài, bởi thẩm phán là công dân nước ngoài thì liệu việc thực hiện nhiệm vụ tư pháp, tuân thủ yêu cầu về chính trị, phẩm chất, đạo đức có tương đồng với thẩm phán Việt Nam hay không.
Tuy nhiên, qua nghiên cứu và tham dự các buổi thảo luận, ông Phong cho rằng đây là vấn đề cần thiết, quyết định sự thành công của tòa án tại Trung tâm tài chính quốc tế trong bối cảnh đội ngũ thẩm phán hiện nay có thể chưa đáp ứng được yêu cầu.
Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Phong, Chánh án TAND TP.HCM. Ảnh: QH
Dù vậy, để bảo đảm tính khả thi trong tuyển chọn và bổ nhiệm thẩm phán nước ngoài, ông Lê Thanh Phong đề nghị thay chế độ bổ nhiệm bằng chế độ tuyển chọn đối với thẩm phán nước ngoài. Chánh án TAND Tối cao có quyền tuyển chọn theo điều kiện quy định tại Luật này.
Lý giải cho đề xuất này, ông Phong nói nếu thẩm phán là người nước ngoài có nghĩa họ đang là thẩm phán của quốc gia khác, đồng thời là thẩm phán của tòa án chuyên biệt tại Việt Nam.
“Chúng ta có cho phép họ hưởng lương ở cả hai bên hay không, với chế độ bổ nhiệm 5 năm? Liệu chúng có thu hút được những thẩm phán giỏi, có tên tuổi, đang làm việc ổn định tại các tòa án có uy tín hay không? Nếu yêu cầu họ phải thôi làm thẩm phán ở nước họ để sang làm việc tại Việt Nam, liệu họ có sẵn sàng không?...”- ông Phong nêu hàng loạt câu hỏi.
“Chúng ta có thể tuyển chọn thẩm phán theo chế độ hợp đồng thời vụ ngắn hạn hai năm, năm năm, hoặc thậm chí theo từng vụ việc. Danh sách đăng ký tuyển chọn luôn luôn được mở. Còn nếu giữ chế độ bổ nhiệm cứng năm năm, có việc hay không vẫn phải trả lương, e rằng khó hấp dẫn, các điều kiện cũng bó hẹp hơn”- ông Phong cho rằng cơ chế này linh hoạt, dễ thu hút nhân sự hơn trong giai đoạn đầu mới thành lập Tòa án chuyên biệt.
Đại biểu Quốc hội Đỗ Đức Hiển. Ảnh: QH
“Tôi có trao đổi với anh em Ban soạn thảo vì sao bắt buộc phải dùng chế độ “Chủ tịch nước bổ nhiệm”. Ban soạn thảo giải thích theo quy định của Hiến pháp, thẩm phán phải do Chủ tịch nước bổ nhiệm”- đại biểu Đỗ Đức Hiển cho hay.
Nêu quan điểm cá nhân, ông Hiển cho rằng hoàn toàn có thể sử dụng cơ chế công nhận thẩm phán. Thực chất, đây cũng là một hình thức bổ nhiệm.
“Chẳng hạn, một thẩm phán Anh có trình độ phù hợp, chúng ta cần thu hút họ, Chủ tịch nước có thể công nhận chức danh thẩm phán, để họ thực hiện xét xử tại Việt Nam”- ông Hiển cho rằng cách này không vướng Hiến pháp và tránh được tình huống nước ngoài đã bổ nhiệm thẩm phán rồi, Việt Nam lại bổ nhiệm nữa và bài toán có phải miễn nhiệm ở nước kia hay không.
Giai đoạn đầu, phải chấp nhận thuê thẩm phán nước ngoài là chính
“Cuộc chơi này giống như chúng ta xây một bệnh viện chuyên khoa, khi có bệnh nhân - tức là có tranh chấp - chúng ta sẽ ký hợp đồng mời bác sĩ chuyên khoa giỏi nhất đến để mổ, mổ xong đi ra. Cần hiểu theo mô hình như vậy mới được, còn nếu cứ ràng buộc điều kiện này, điều kiện kia thì không làm được, vì thế giới đã làm trước mình lâu rồi”- Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí nêu quan điểm.
Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí. Ảnh: XĐ
Nói về việc bổ nhiệm thẩm phán nước ngoài, ông Lê Minh Trí cho hay hiện thẩm phán Việt Nam chưa đáp ứng được trình độ tiếng Anh để xét xử. “Hiện nay thông dịch thì được, nhưng chuyên ngành thì không làm nổi, cần phải có thêm thời gian. Muốn cũng phải năm, sáu năm nữa”- ông Lê Minh Trí nói.
Ngoài ra, nhà đầu tư cũng không biết thẩm phán của mình có giỏi hay không nên họ không tin. “Giai đoạn đầu, chúng ta phải chấp nhận thuê thẩm phán nước ngoài là chính, rồi dần dần đào tạo thẩm phán Việt Nam”- ông Lê Minh Trí nêu quan điểm.
Liên quan đến quy định thẩm phán người nước ngoài “không quá 75 tuổi” còn chế độ nghỉ hưu của thẩm phán Việt Nam theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, ông Lê Minh Trí cho hay thông lệ quốc tế, thẩm phán nước ngoài khoảng 75 tuổi mới nghỉ, Luật phải theo ngưỡng đó để tương thích...
“Cần thiết và phải làm thì đúng rồi, còn cách làm thì mình mạnh dạn làm, cứ làm rồi hoàn thiện dần. Tôi nói thật thẩm phán của mình muốn giỏi cũng phải ít nhất 10 năm nữa. Nói như tuồng hát, lúc mới vào phải kéo màn, phải gác cửa… rồi dần dần mới thâm nhập, mới quen được trong khi nước ngoài họ chuyên nghiệp rồi”- ông Lê Minh Trí nêu quan điểm.
“Đây là vấn đề rất mới, rất khó, không dễ, nhưng đã chấp nhận cuộc chơi này thì phải làm mạnh mới được. Còn làm cầm chừng chắc chắn không thành công, mà không thành công thì có nên làm hay không?”- ông Lê Minh Trí nói.
NHÓM PHÓNG VIÊN