Trong một lần đi dự đám cưới đứa bạn thân, tôi đã gặp Hợp. Sau này Hợp có nói ngày từ lần gặp đầu tiên đã có cảm tình với tôi. Cho đến lúc ra về, lúc tôi loay hoay không đề được chiếc xe máy, Hợp đang đi qua, dừng ngay lại và sửa cho tôi.
Chỉ vài thao tác đơn giản của Hợp là chiếc xe của tôi lại hoạt động bình thường. Lấy cớ nhỡ xe hỏng giữa đường không yên tâm hoặc không có hàng sửa xe nên Hợp đưa tôi về tận nhà.
Biết nhà cửa của tôi, Hợp cũng thường xuyên đến hơn và nhanh chóng chiếm được tình cảm với bố mẹ tôi.
Ảnh minh họa
Hợp rất biết cách lấy lòng người khác, chẳng hạn khi nhìn thấy tấm ảnh của bố mẹ tôi hồi xưa bị hoen ố, anh chụp ảnh lại và khôi phục ngay trong tích tắc nhờ công nghệ rồi cho bố mẹ tôi xem thử. Bố mẹ tôi vô cùng ngạc nhiên vì công nghệ vừa nhanh vừa giỏi liền được Hợp đi in luôn tấm ảnh đó.
Hay khi bố mẹ tôi còn phân vân một hay người về quê đi đám giỗ thì Hợp sẽ khuyên cả hai cùng đi và anh sẽ lái xe chở bố mẹ tôi về.
Với tôi, Hợp cũng luôn tỏ ra ga lăng, chiều chuộng và khá lãng mạn mọi nơi mọi lúc khi yêu. Anh có thể bất ngờ đến đón tôi vào một buổi trưa ở công sở rồi rủ đi ăn vì vừa tìm ra một quán mới ăn ngon, không gian đẹp. Hoặc có những chiều tan làm, anh bảo tôi để xe lại cơ quan, anh đưa về rồi đi lang thang ra vùng ngoại thành ngắm cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp.
Nhưng tôi cũng biết, Hợp không phải là người đàn ông hoàn hảo. Anh có những thói quen xấu như thích tụ tập nhậu nhoẹt, hay chém gió nên thành ra nói xong mà không nhớ, không thực hiện.
Bù lại, ngoài những tật xấu đó, tôi cảm nhận và tự anh cũng nói rằng rất yêu tôi. Anh nhớ từng món tôi thích ăn, từng loại rau tôi không thể ăn. Trời lạnh, anh sẽ chạy khắp phố chỉ để mang về đúng bát phở tôi thích hương vị đó. Lúc tôi ốm, anh không ngần ngại đưa tôi đi khám, rồi chờ đợi kết quả, và mua loại thuốc đắt nhất, chữa tốt nhất…
Những việc ấm áp, tưởng chừng nho nhỏ như vậy khiến tôi cảm nhận nếu có tình yêu của tôi anh sẽ thay đổi. Chính anh cũng biết những tật xấu của mình và thường nói sẽ thay đổi, sẽ hoàn thiện bản thân nếu được tôi chấp nhận. Hợp hứa hẹn sẽ dần dần thay đổi sau này, chỉ cần có tôi bên cạnh.
Tôi cũng luôn tin rằng tình yêu thật kỳ diệu, có thể cảm hóa và thay đổi một con người. Tôi cũng từng đọc, từng xem biết bao câu chuyện kể về tình yêu đã khiến một người cộc cằn trở thành lãng mạn, một người đầy lầm lỗi trở thành bao dung, có ích cho gia đình, cộng đồng.
Những con người, những câu chuyện trở thành cảm hứng bất tận cho hành trình trở thành phiên bản hoàn hảo hơn cho chính mình luôn thôi thúc tôi. Thậm chí bản thân tôi nếu đủ kiên nhẫn, cùng Hợp sửa những tật xấu chắc chắn anh sẽ thay đổi và dần dần trở nên hoàn hảo.
Chúng tôi cưới nhau. Những ngày đầu, tình yêu vẫn còn nồng nàn, thì anh thay đổi theo hướng tích cực hẳn. Anh đi làm về sớm hơn với tôi. Anh còn phụ giúp tôi làm việc nhà như nấu cơm, dọn nhà…
Nhưng rồi chỉ được thời gian đầu, dần dần các “tật xấu” của Hợp không hề giảm, thậm chí còn tăng lên. Anh về trễ mà không thông báo, đi nhậu nhoẹt nhiều hơn vì các mối quan hệ trong công việc, quên mua món tôi nhờ. Hợp cũng không còn chủ động quan tâm tôi như xưa. Những việc nhỏ mà anh từng làm cho tôi giờ đây trở thành “việc vặt” rồi anh lờ đi.
Thỉnh thoảng tôi nhắc nhở về hành trình trở thành phiên bản hoàn hảo như đã giao kèo từ trước khi cưới, ban đầu Hợp ngượng ngùng xin lỗi, nhưng rồi lần sau vẫn vậy. Tôi bắt đầu mệt mỏi việc nhắc nhở anh mỗi ngày. Mệt mỏi vì hy vọng hôm nay anh sẽ khác, nhưng rồi lại thất vọng.
Tôi nhận ra, mỗi lần anh nói “sẽ sửa” hay “lần sau sẽ khác” chỉ là cách để xoa dịu tôi tạm thời, chứ không thực sự bắt đầu thay đổi. Tôi cũng không còn thấy mình là một người vợ được yêu, mà chỉ là người giữ trách nhiệm “sửa sai” cho chồng hết lần này đến lần khác.
Một chiều muộn, tôi trở về nhà sau một ngày làm việc mệt nhoài ở cơ quan, nhưng nhà cửa thì vẫn vắng vẻ, Hợp lại đi vắng. Có lẽ hôm nay Hợp lại bận việc gì đó, nhưng không hề nhắn tin cho tôi lý do, mà tôi chỉ có thể đoán xem anh đang làm gì.
Tôi đứng trước gương, nhìn đôi mắt mình đã thâm quầng vì những đêm mất ngủ, khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi, nhàu nhĩ vì có thể lâu rồi chỉ nhăn nhó thay vì mỉm cười. Tôi bỗng nhận ra, người cần thay đổi không chỉ là chồng mà chính là bản thân, tôi cần thoát khỏi ảo tưởng rằng mình có thể cải tạo người khác chỉ bằng tình yêu.
Hôn nhân không phải là một cuộc cách mạng của đời mỗi người. Và tình yêu, dù bao la đến đâu, cũng không phải là chiếc đũa thần, chỉ cần gõ một cái, trong phút chốc biến người chưa tốt thành người hoàn hảo.
Hóa ra, những hứa hẹn khi yêu chỉ là lời ngọt ngào để giữ chân, chứ không phải cam kết để thực hiện. Và tình yêu, dù sâu đậm đến đâu, cũng không thể làm một người đàn ông thay đổi, nếu chính họ không muốn thay đổi. Có lẽ giờ đây, tôi sẽ học cách chấp nhận những tật xấu của chồng như một phần của cuộc sống gia đình để nghĩ mọi chuyện đơn giản hơn, bớt đi những kỳ vọng?
HẠ YÊN