- Anh vừa được trao Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội với loạt triển lãm "Xuống phố" vẽ về Hà Nội. Cảm xúc của họa sĩ thế nào khi được gọi bằng danh xưng Phạm Bình Chương - "người giữ hồn phố cổ"?
Thực sự tôi không biết ai là người đầu tiên gọi mình như vậy nhưng đó là phần thưởng rất lớn. Khi tác phẩm đồng điệu với tình cảm người xem, họ trân trọng, nhớ đến mình bằng một danh xưng, ấy đã là niềm hạnh phúc. Tuy nhiên, tôi không xem đó là điểm dừng. Với tôi, nghệ sĩ sinh ra để vẽ, không phải để chạy theo danh hiệu. Quan trọng nhất là có khao khát, có cảm xúc. Khi đã dồn công sức và tình cảm vào tác phẩm, chắc chắn sẽ có người đồng cảm và sự đồng cảm ấy mới là phần thưởng lớn nhất. Tôi coi giải thưởng này là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp sáng tác của mình.
Họa sĩ Phạm Bình Chương.
- Triển lãm "Xuống phố 4" cuối năm 2024 đánh dấu tròn 20 năm anh miệt mài vẽ về Hà Nội. Họa sĩ Phạm Bình Chương có thể nhìn lại hành trình ấy?
Năm 2004, tôi tổ chức Xuống phố lần đầu tiên, đánh dấu một bước ngoặt rời xa trừu tượng để dấn thân vào hiện thực. 20 năm qua, tôi đã dành toàn bộ tâm sức cho Hà Nội. Có thể nói đó là một hành trình tự sự phố với nhiều cung bậc - khi thì gợi nhớ, gợi thương, khi lại nặng trĩu suy tư về sự đổi thay của đời phố, đời người.
Giai đoạn đầu, tôi thường tìm đến những khung cảnh nhỏ hẹp, lặng lẽ, thâm trầm của phố phường. Tôi gần như không vẽ người, thậm chí có lúc đã vẽ người rồi lại xóa đi. Có lẽ, tôi tìm sự tĩnh lặng cho hợp với cảm xúc của mình sau một thời gian dài xả thân với hội họa trừu tượng.
Ở những triển lãm Xuống phố sau, tôi bắt đầu quan sát sự sống động của đời sống nhiều hơn. Con người xuất hiện ngày một rõ như những nhân vật chính trong tranh. Tôi cũng để ý tới những yếu tố rất thực của đô thị: thời tiết, cảnh quan, thậm chí cả biển quảng cáo, rao vặt… Tôi nghĩ, nếu muốn tái hiện đúng chất phố, không thể bỏ qua những dấu hiệu hiện đại ấy.
Tác phẩm "Ngày nhiều mây".
- Đến "Xuống phố 4", anh đã đưa góc nhìn về Hà Nội đương đại lên một tầm mới?
Đúng vậy! Hà Nội hôm nay chứa đựng đầy đủ sắc thái của sự va chạm dịu êm giữa cũ và mới, giữa tiện dụng và ngăn nắp, giữa những gì đã tồn tại hàng trăm năm và những thứ đang ập đến từng ngày. Tôi muốn khắc họa sự cạnh tranh âm thầm ấy của đời sống đô thị.
Tôi nghĩ hội họa không chỉ là lưu giữ những gì nên thơ. Hà Nội của quá khứ có thể tĩnh lặng nhưng hôm nay, thành phố đang phát triển quá nhanh. Nhiều ngôi nhà, góc phố biến mất chỉ trong vài tháng. Biến đổi khí hậu khiến cả mưa Hà Nội cũng khác xưa: không còn nhẹ nhàng đi vào thi ca mà nhiều khi dữ dội, khốc liệt. Tôi muốn đưa cả những biến chuyển ấy vào tranh như một lời cảnh báo rằng Hà Nội đang thay đổi từng ngày.
Thời của các bậc tiền bối, Hà Nội còn tĩnh lặng. Người họa sĩ có thể dựng giá vẽ ngoài phố, vài ngày sau quay lại, cảnh vật vẫn nguyên vẹn. Nhưng đến thời của tôi, Hà Nội thay đổi chóng mặt. Chính vì vậy, những gì cũ kỹ càng trở nên quý giá, cần được lưu giữ. Thậm chí một ô cửa gỗ xếp, một khung cửa sổ cũng có thể coi là di sản.
Tranh của tôi là sự hội tụ. Có cổ điển với những chuẩn mực trong bố cục, tạo hình và diễn tả. Có trừu tượng là những đường bay, gạt đầy phóng khoáng, ngẫu nhiên nương theo cảm xúc bất định. Có ấn tượng với ánh sáng tự nhiên, màu sắc nóng lạnh, bổ túc… Sự hội tụ này có lẽ khiến tranh tôi rất khó đoán về trường phái, lối vẽ. Nhưng cuối cùng tranh của tôi vẫn đem lại cho người xem một hiện thực chân thật, thật cả về hình ảnh lẫn cảm xúc.
Tác phẩm "Nắng đầu đông".
- Sau 25 năm gắn bó với Hà Nội, anh có bao giờ tự hỏi mình sẽ vẽ gì tiếp theo?
Có chứ! Tôi từng nghĩ: có nên tiếp tục mãi với những đề tài đã được công nhận, thậm chí được đưa vào sách giáo khoa hay phải tìm hướng mới? Và câu trả lời vẫn là: Hà Nội, nhưng ở những góc nhìn khác. Tôi muốn đi sâu hơn vào đời sống con người song hành cùng cảnh vật - những con người cũ, mới, đang sống trong một thành phố nhiều biến động.
- Vậy theo anh, điều quan trọng nhất của một họa sĩ khi vẽ về Hà Nội là gì?
Là tình yêu và cảm xúc thật sự. Nếu chỉ vẽ để có danh hiệu sớm muộn sẽ cạn kiệt. Tôi nghĩ, khi mình còn cảm thấy xao động trước một góc phố, một mái ngói rêu phong, hay thậm chí một mảng tường chờ dỡ bỏ còn có thể vẽ và còn có thể chia sẻ với người xem.
Tác phẩm "Phố Hàng Đường".
Tình Lê