Tôi sống ở nhà chồng đến nay cũng vừa tròn 5 năm. Trước khi cưới, bố mẹ tôi có nhiều băn khoăn lo lắng khi con phải đi làm dâu nhà chồng. Do chồng tôi là con một nên bắt buộc vợ chồng tôi ở lại để chăm sóc. Tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, với tôi đơn giản là được sống bên người mình yêu là đủ. Bố mẹ chồng dẫu có khó tính thế nào tôi cũng cố gắng hết sức để chiều chuộng.
Ngày tôi đi lấy chồng, mẹ đẻ tôi khóc rất nhiều. Mẹ lo cho tôi vừa đi làm dâu, chồng lại con một được nuông chiều nên có thể ích kỷ, lười biếng… Mẹ tôi có dặn dò kỹ lưỡng dẫu nhà chồng có sao cố gắng chịu đựng, vì chồng, vì con. Còn nếu quá sức chịu đựng, hãy nhớ đến bố mẹ để có những tư vấn phù hợp.
Quả nhiên, quãng đường làm dâu của tôi chỉ mới có 5 năm thôi đã nếm trải đầy thử thách. Mẹ chồng tôi đúng là khó tính, bà đẩy hết việc nhà cho con dâu, còn tỏ ra khó chịu mỗi khi thấy con dâu làm gì đó. Bà còn quản chặt thời gian, không cho con dâu về muộn, đi chơi. Một năm cũng chỉ cho phép tôi về nhà ngoại 2 lần, giữa năm và dịp Tết.
Đã nhiều lần tôi khóc thầm, nhưng giấu không cho ai biết. Bởi tôi nghĩ có nói ra thì chồng cũng không đứng về phía mình, anh ấy luôn chọn mẹ, coi mẹ mình là nhất. Tôi cũng không chia sẻ với bố mẹ ruột, tôi đi lấy chồng dẫu sướng hay khổ cũng là con nhà người ta. Nếu tôi có nói gì thì chỉ làm bố mẹ tôi thêm buồn.
Thấy con gái bị chèn ép, bố đẻ đã đến đón con về trong sự ngỡ ngàng của thông gia. Ảnh minh họa
Vừa rồi, bên nhà tôi có việc, muốn xin mẹ chồng về nhưng bà tìm cách lảng tránh. Bà không đưa ra quyết định cho hay không cho mà chỉ càu nhàu: "Nhà bên đó bao nhiêu người, về có giải quyết được gì đâu. Đi lấy chồng rồi mà suốt ngày chỉ lo nghĩ về nhà bố mẹ đẻ. Về làm gì mà lắm thế, cô đi rồi ai cơm nước, dọn dẹp nhà cửa?".
Đó là đám cưới đứa em họ của tôi, hai chị em chơi với nhau thân thiết từ nhỏ. Bây giờ em họ lấy chồng, tôi cũng chưa biết mình có được về chung vui hay không. Nhiều lần thuyết phục chồng năn nỉ mẹ cho hai vợ chồng cùng đi, nhưng anh ấy cứ kêu bận, chưa sắp xếp được thời gian. Còn nói là việc nhà ai, người đấy chủ động mà lo liệu.
Ngày cưới em cận kề, mẹ chồng có phần tỏ ra quyết liệt thẳng thừng không cho đi. Bố mẹ tôi cứ gọi điện lên nhắc, hỏi có về ăn cưới không làm tôi càng thêm tâm trạng. Bất đắc dĩ, tôi khóc trong nước mắt mà chia sẻ thật với mẹ đẻ là ở nhà chồng chịu nhiều o ép, ngay cả nhà mẹ đẻ có việc cũng bị mẹ chồng cấm cản không cho về. Không biết mẹ tôi đã kể những gì cho bố, hôm sau thấy ông đến nhà yêu cầu tôi về nhà bố mẹ đẻ gấp, không được chậm trễ.
Bố tôi thẳng thắn trước mặt ông bà thông gia: "Tôi cho con đi làm dâu nhà chồng chứ không phải là đi gán nợ mà ông bà đối xử tệ bạc với con tôi như vậy. Nhà có việc mà ông bà không cho con tôi về nhà ngoại là sao? Tôi đón con về hẳn, ông bà muốn ra sao thì ra. Cùng lắm con tôi một đời chồng, còn hơn sống khổ như thế này".
Bố mẹ chồng tôi trố mắt nhìn, ngạc nhiên đến mức sợ hãi. Mẹ chồng tôi không ngờ rằng bố tôi lại dám làm điều này, bà cứ nghĩ rằng tôi và bố mẹ tôi hiền lành nên có phần muốn chèn ép. Từ hôm đó đến nay tôi ở nhà bố mẹ đẻ, cuộc sống thoải mái, khác xa nhà chồng.
Chồng gọi điện ngỏ ý muốn qua đón, anh ấy cũng nói là mẹ giờ cũng không muốn xích mích với con dâu nữa. Nhưng tôi quá sợ, tôi không quay về nơi đó nữa. Nghĩ thương con gái còn nhỏ, nếu bố mẹ chia tay thì tương lai sẽ ra sao. Tôi có nên về lại nhà chồng hay là xem xét về tương lai hôn nhân của mình là tiếp tục hay chia tay? Hãy cho tôi lời khuyên!
Phuonghue@...