Phe bảo thủ Jebhe-ye Paydari, tức là Mặt trận Kiên định, hình thành với quan điểm bảo vệ tuyệt đối các giá trị của Cách mạng Hồi giáo năm 1979.
Các thành viên của phe này thường tự xem mình là những người bảo vệ "tinh thần cách mạng" trước nguy cơ Iran bị ảnh hưởng bởi phương Tây.
Phe bảo thủ từ lâu đã đóng vai trò chi phối trong hệ thống chính trị Iran, nhưng Paydari vẫn được xem là lực lượng quyết liệt hơn cả. Jebhe-ye Paydariphản đối gần như mọi hình thức ôn hòa với Mỹ, cho rằng đàm phán không đơn thuần là ngoại giao, mà còn là sự nhượng bộ về ý thức hệ.
Các cuộc tiếp xúc ngoại giao giữa Iran và Mỹ thời gian gần đây liên tục phát đi tín hiệu trái chiều.
Trong khi một số quan chức Iran để ngỏ khả năng đạt được thỏa thuận mới nhằm giảm áp lực cấm vận, phe siêu cứng rắn tại Tehran lại gia tăng phản đối, cho rằng việc nhượng bộ Washington sẽ đe dọa lợi ích chiến lược của nước Cộng hòa Hồi giáo.
Mâu thuẫn này đang làm nổi bật cuộc đấu tranh quyền lực âm thầm bên trong bộ máy chính trị Iran, nơi các lực lượng bảo thủ vẫn giữ ảnh hưởng rất lớn đối với quân đội, chương trình hạt nhân và chính sách đối ngoại.
Theo nhiều nguồn tin quốc tế, các nhân vật bảo thủ thân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran phản đối mạnh ý tưởng đạt một thỏa thuận “đôi bên cùng có lợi” với Mỹ.
Một số chính trị gia thuộc phe cứng rắn cho rằng kinh nghiệm từ thỏa thuận hạt nhân năm 2015 cho thấy Washington không phải đối tác đáng tin cậy.
Thỏa thuận hạt nhân năm 2015, còn gọi là Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung, từng đặt ra hàng loạt giới hạn đối với chương trình hạt nhân Iran để đổi lấy việc dỡ bỏ cấm vận quốc tế.
Theo thỏa thuận, Iran phải cắt giảm mạnh lượng uranium làm giàu, giảm số lượng máy ly tâm và chấp nhận cơ chế thanh sát quốc tế nghiêm ngặt hơn.
Tuy nhiên, việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận năm 2018 dưới thời Tổng thống Donald Trump đã khiến phe cứng rắn Iran có thêm lý do để phản đối mọi nỗ lực tái đàm phán.
Nhiều nhân vật bảo thủ cho rằng Tehran đã nhượng bộ quá nhiều nhưng đổi lại vẫn phải chịu các biện pháp cấm vận nặng nề từ Washington.
Hiện nay, chương trình hạt nhân tiếp tục được xem là “lằn ranh đỏ” trong chính trị Iran. Quốc hội Iran nhiều lần tuyên bố nước này sẽ không từ bỏ năng lực làm giàu uranium.
Giới bảo thủ cũng phản đối các yêu cầu của Mỹ liên quan tới chương trình tên lửa đạn đạo và ảnh hưởng quân sự của Iran tại Trung Đông.
Về mặt quân sự, Iran hiện sở hữu kho tên lửa lớn bậc nhất Trung Đông, gồm tên lửa đạn đạo tầm trung Emad, tên lửa đạn đạo Kheibar Shekan và tên lửa siêu vượt âm Fattah.
Một số mẫu có tầm bắn hơn 1.400 km, đủ khả năng vươn tới nhiều căn cứ quân sự Mỹ trong khu vực.
Ngoài tên lửa đạn đạo, Iran còn phát triển mạnh máy bay không người lái tự sát như drone Shahed-136. Loại UAV này có chiều dài khoảng 3,5 m, tốc độ gần 185 km/h và tầm hoạt động hơn 2.000 km.
Những khí tài này hiện được xem là một phần quan trọng trong chiến lược răn đe của Tehran.
Giới phân tích nhận định phe siêu cứng rắn Iran lo ngại bất kỳ thỏa thuận nào với Mỹ cũng có thể kéo theo sức ép buộc Tehran hạn chế chương trình tên lửa và mạng lưới lực lượng đồng minh tại Trung Đông.
Đây vốn là 2 trụ cột quan trọng trong chiến lược đối đầu của Iran với Israel và Mỹ suốt nhiều năm qua.
Trong nội bộ Iran hiện tồn tại sự chia rẽ rõ rệt giữa phe muốn giảm căng thẳng để cứu nền kinh tế đang chịu sức ép cấm vận và phe chủ trương duy trì đối đầu nhằm bảo vệ mô hình quyền lực hiện tại.
Các lệnh cấm vận kéo dài nhiều năm đã khiến kinh tế Iran gặp khó khăn nghiêm trọng. Đồng rial mất giá mạnh, lạm phát tăng cao và hoạt động xuất khẩu dầu mỏ bị ảnh hưởng đáng kể.
Tuy nhiên, một bộ phận lực lượng bảo thủ lại hưởng lợi từ nền kinh tế bị kiểm soát chặt và hệ thống thương mại “phi chính thức” hình thành dưới sức ép cấm vận.
Trong bối cảnh đó, mọi nỗ lực đạt thỏa thuận giữa Tehran và Washington hiện không chỉ là vấn đề ngoại giao quốc tế mà còn là cuộc đấu trí quyền lực bên trong nội bộ Iran.
Điều này khiến triển vọng đạt được một thỏa thuận hạt nhân mới trong thời gian gần trở nên rất khó đoán định.
Việt Hùng