Chợ phiên hình thành từ điều kiện địa lý, đời sống lao động sản xuất và tập quán sinh hoạt lâu đời của đồng bào miền núi. Trước kia, bản làng vùng cao duy trì lối sống biệt lập, các làng, bản cách xa nhau, đường sá đi lại khó khăn, thực phẩm, hàng hóa khan hiếm. Để có thể trao đổi, mua bán, người dân hẹn nhau vào một ngày cố định hằng tuần. Người bán con gà, người bày sạp rau, đàn ông xem trâu, đàn bà xem dao… từ nhu cầu thường ngày mà thành chợ phiên.
Mọi người trao đổi, mua bán, khi thì dùng tiền, khi thì đổi ngang sản vật. Dần dà, chợ phiên trở thành không gian sinh hoạt đặc trưng của vùng cao, nơi hội tụ văn hóa các dân tộc thiểu số, phản ánh lối sống, tập quán của đồng bào.
Tại Điện Biên, có nhiều chợ phiên như: Keo Lôm, Tả Sìn Thàng, Xá Nhè, Ham Xoong… mỗi chợ đều có nét đẹp riêng, sự đặc trưng đó tùy thuộc vào đời sống và bản sắc của đồng bào các dân tộc bản địa.
Mỗi dịp chợ phiên, những đôi vợ chồng chuẩn bị đồ cùng dắt tay xuống chợ, trai gái đi chơi, hò hẹn, trò chuyện tìm hiểu nhau. Khung cảnh tấp nập xua tan lạnh giá vùng cao.
Trong làn khói nghi ngút của nồi thắng cố, leng keng váy áo thiếu nữ va nhau hòa cùng tiếng khèn gọi bạn âm vang rừng núi. Những người già, bạn chợ lâu năm rì rầm kể chuyện nhà, chuyện ký ức, xa xa, thanh niên, trai gái khi rôm rả, lúc e thẹn chuyện tình… tất cả như gia vị thêm hương, thêm sắc nơi phiên chợ vùng cao.
Mỗi độ xuân về, hoa đào, hoa mận nở, phiên chợ giao lưu, phiên chợ tình là điểm hẹn rẻo cao. Làn sương trắng cùng cái giá lạnh, hùng vĩ của núi rừng được thổi bừng sức sống, điểm sắc bằng trang phục truyền thống đầy cuốn hút, bền bỉ mà quật cường như chính con người vùng cao nơi đây.
Chợ phiên Keo Lôm - nơi gặp gỡ, giao lưu văn hóa đồng bào vùng cao.
Các loại nông sản được bày bán.
Những người bạn lâu ngày mới gặp.
Đàn ông chọn trâu.
Các chàng trai gặp gỡ, giao lưu điệu khèn.
Phụ nữ chọn dao.
Bà con buôn bán các sản vật địa phương.
Trần Nhâm