ngọn gió thổi qua
lưng trần cha chi chít vệt thời gian
thổi qua bờ vai mẹ tháng năm gầy guộc
bàn tay cha sẹo gân lớp lớp
bàn chân mẹ nứt nẻ những mùa đi
Ôi đụn rơm vàng chiều cay mắt khói
củ khoai lùi trấu bỏng tay tuổi thơ trôi
con cá rô nướng trụi đồng chiều
có tiếng be be chú nghé lạc bầy gọi mẹ
cánh diều bay lên trong trẻo nụ cười
Sợi tóc trắng chạm miền ký ức
phố trưa
giấc mơ hoang
rơi phím tơ lòng
có tiếng gió chảy qua dòng sông mơ
tôi bẻ nhánh hương buồn
cắm vào chiếc lọ bóng nhớ mênh mang
một góc hồn quê
ru phía lặng trầm...
NGUYỄN ĐỨC BÁ