Võ sư (VS): Quả thật tôi đang suy nghĩ về một hiện tượng mới. Đó là gần đây các thầy thuốc đến võ đường của tôi học cứ đông dần lên.
PV: Xin chúc mừng sự lớn mạnh của võ đường! Mà tại sao lại là thầy thuốc?
Minh họa: Lê Tâm
VS: Đây là hiện tượng đáng lo đấy. Cô cứ đọc báo sẽ thấy hiện tượng người nhà bệnh nhân vào viện tác động vật lý đến bác sĩ, y tá vẫn xảy ra. Thế nên thầy thuốc phải học cách tự cứu mình trước và họ tìm đến tôi.
PV: Việc của thầy thuốc là cứu người chứ sao lại học đấm đá? Thầy thuốc không nên làm thay chức năng của anh em bảo vệ.
VS: Cô biết đấy, bệnh viện nào cũng đông mà tổ bảo vệ thì quá mỏng, nên nước xa không kịp cứu lửa gần.
PV: Mọi rắc rối đều có thể từ từ nói, sao phải dùng đến cơ bắp? Mỗi bác sĩ thành một võ sĩ, nhỡ anh nào quá tay thì phiền to.
VS: Tập võ không có nghĩa là học đả thương mà là học để yêu thương. Người có sức mạnh sẽ dễ quảng đại và tha thứ hơn. Tôi sẽ nói ngay học phần quan trọng nhất. Những bài quyền được các học trò tôi rèn luyện đầu tiên là “Phân trần quyền”, “phân trần quyền” không xong thì “la làng quyền”. Nếu la lên mà chưa có ai tiếp sức thì chuyển sang “Ù té quyền”. Các cụ bảo “tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách”. Cô có thấy phong trào chạy marathon từ thành thị đến nông thôn, từ sân gôn đến sân bóng đá không? Ai cũng rất lo cho bản thân. Thành ra nam thanh nữ tú, ông già bà cả cứ chạy như ma đuổi.
PV: Bỏ chạy thì dễ quá; nhưng bệnh nhân thì để cho ai?
VS: Đến đây thì nhà báo đã rõ vấn đề rồi đấy. Phải tự cứu mình trước khi trời cứu. Thầy thuốc mà phải nằm trên cáng thở oxy thì còn ai cứu bệnh nhân nữa? Thế nên, thầy thuốc phải tâm thấu, mắt sáng, tay lẹ, chân nhanh để hóa giải tất cả các đòn thế, đặc biệt là khi rơi vào tình thế bị xa luân chiến.
VS: Cụ thể một chút nào!
PV: Trước tiên là rèn các thế tấn cơ bản và bộ pháp di chuyển tiến thoái. Chỉ cần biết cài chân vào vị trí có lợi thì đối phương rất khó động thủ, khỏe thành yếu, đông thành ít. Quan trọng là vô hiệu hóa chứ không phải đả thương đối tượng. Vì vậy, tập kỹ năng “cầm nã thủ” là hàng đầu. Cầm là khống chế, nã là tóm bắt. Khống chế được thì mới có thời gian giảng giải lời châu ý ngọc. Không có ai dùng lời được nếu bị đối tượng tung quyền trúng miệng mình.
PV: Mọi rắc rối phải giải quyết từ sớm, từ xa chứ để xảy chuyện thì... Theo thiển ý của tôi thì cũng có những lúc một số thầy thuốc chưa thấy rõ tầm quan trọng của tâm lý.
VS: Với kinh nghiệm của thầy thuốc điều trị hàng trăm bệnh nhân một ngày thì họ biết thời gian chờ bao lâu trong giới hạn an toàn. Tiếc là họ còn thiếu sự trao đổi động viên với người nhà bệnh nhân. Bị ức chế tâm lý, người nhà bệnh nhân không biết bấu víu vào đâu, sẽ sinh ra hành vi dại dột.
PV: Tôi biết, ở các quốc gia phát triển, một bác sĩ chỉ khám cho khoảng 5 bệnh nhân mỗi ngày, nên họ dành nhiều thời gian giải quyết tâm lý cho bệnh nhân. Ở ta, thầy thuốc vất vả trăm lần, thời gian thở còn thiếu. Nên thông cảm.
VS: Vâng. Nên song hành với tập bộ pháp, quyền pháp thì chúng tôi cho học viên rèn kỹ tâm pháp, luôn kiềm chế cảm xúc, lấy chữ “hòa” làm đầu. Từ đó biến việc lớn thành việc nhỏ, biến việc nhỏ thành không có. Người nhà bệnh nhân và bác sĩ cùng nhìn về một hướng. Tâm giải quyết trước, bệnh giải quyết sau, thế là biến nguy thành an, lo gì bệnh viện không thái bình.
PV: Tâm pháp mới thực là chân công phu. Cảm ơn võ sư nhiều!
Lê Thị Liên Thông