Quán nhỏ nằm trong hẻm đường Thái Văn Lung.
Sau ngày 12/4, Tokyo Moon (nằm trong hẻm đường Thái Văn Lung, phường Sài Gòn, TP.HCM) chính thức khép lại hành trình 10 năm tại Việt Nam.
Đây là quán cà phê nổi tiếng với loạt quy định khắt khe bao gồm giới hạn thời gian ngồi chỉ 1,5 tiếng, không nói chuyện lớn, không được nghe điện thoại bên trong quán, không sử dụng laptop quá 30 phút, không tổ chức xem tarot...
Trong những ngày cuối cùng mở cửa, ông Moon Chang Yon, chủ quán, rút ngắn thời gian ngồi của khách xuống còn 1 tiếng. Ông cho biết quyết định không phải để thúc khách rời đi nhanh hơn, mà để nhiều người có thể lần lượt bước vào, ngồi xuống và ôn lại những kỷ niệm cũ trước khi quán ngừng hoạt động.
Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Moon cho biết lý do đóng cửa xuất phát từ mong muốn cá nhân sau một hành trình dài.
"Vợ chồng tôi đã đi du lịch và làm việc ở nhiều nơi, bao gồm Việt Nam trong suốt 25 năm. Bây giờ là lúc chúng tôi trở về quê hương, bắt đầu một chương mới", ông Moon nói.
Những quy định "ngược dòng"
10 năm trước, khi quyết định ở lại Việt Nam lâu dài, ông Moon Chang Yon bắt đầu nghĩ đến việc mở một quán cà phê nhỏ. Ý tưởng ấy xuất phát từ mong muốn tạo ra một không gian mà vợ ông thực sự yêu thích, đồng thời giúp hai vợ chồng có thể duy trì cuộc sống tại đây.
Ông Moon và bà xã đã ghé qua rất nhiều quán cà phê. Nhưng những nơi khiến họ nhớ nhất không phải là các quán đông đúc hay nổi tiếng, mà là những không gian nhỏ, nơi khách có thể ngồi xuống, nói chuyện nhẹ nhàng và tận hưởng sự yên tĩnh hiếm hoi giữa thành phố.
Và Tokyo Moon ra đời. Nhắc đến tên quán, ông cho biết họ của ông là Moon, cơ sở nằm trên một con phố mang nhiều dấu ấn văn hóa Nhật Bản ở TP.HCM. Do đó, cái tên được chọn như một sự kết hợp giữa địa điểm và dấu ấn cá nhân.
Chủ quán cho biết khách buộc tuân thủ quy định để đảm bảo không gian yên tĩnh, lịch sự.
Tokyo Moon không phải kiểu quán cà phê khiến người ta lập tức nghĩ đến những góc check-in sống ảo. Không gian nhỏ, ánh sáng dịu và cách bài trí tối giản khiến nơi đây giống một góc trú yên tĩnh.
Ông Moon cho biết ngay từ đầu, quán được hình dung như một nơi để khách dành thời gian cho chính mình, đọc vài trang sách, thưởng thức một tách trà, nhâm nhi cà phê cùng bánh ngọt và cảm nhận sự tĩnh lặng của không gian.
"Chúng tôi không muốn mọi người đến chỉ để chụp ảnh rồi rời đi", ông nói.
Chính vì vậy, bên cạnh những quy định về thời gian phục vụ, chủ quán cũng đặt ra một số nguyên tắc khá rõ ràng nhằm giữ gìn bầu không khí chung của quán. Khách được khuyến khích không nói chuyện quá lớn, nếu nghe điện thoại sẽ được đề nghị bước ra ngoài, và việc sử dụng laptop chỉ nên giới hạn trong khoảng 20-30 phút.
Theo ông Moon, những quy định này không nhằm tạo ra sự khắt khe, mà đơn giản là để giữ lại sự yên tĩnh cho một không gian rất nhỏ. Khi quán chỉ có khoảng 15 chỗ ngồi, chỉ cần một cuộc gọi kéo dài hay tiếng gõ bàn phím liên tục cũng có thể làm thay đổi bầu không khí chung.
Theo quan sát của phóng viên, không ít khách quen của quán thường đến một mình hoặc hai người, gọi một ly trà hoặc cà phê, đôi khi kèm thêm một phần bánh ngọt, rồi ngồi đọc sách hoặc trò chuyện khẽ trong không gian nhỏ.
Sẵn sàng trả tiền và mời khách ra về
Ngay từ ngày đầu mở cửa, vợ chồng ông Moon đã đặt ra một nguyên tắc "bất di bất dịch" là giới hạn thời gian ngồi 1,5 tiếng. Mỗi khi khách gọi đồ uống, tờ phiếu ghi chú sẽ được điền thêm thời gian bắt đầu nhận đơn bên cạnh. Khi đồng hồ chạm mốc 90 phút, một trong hai vợ chồng sẽ mang theo tấm bảng nhỏ đi đến từng bàn để nhắc khách rằng đã đến lúc nhường chỗ.
Chủ quán cho biết quy định này vừa là cách để duy trì hệ số xoay vòng bàn, vừa giúp nhiều người có thể trải nghiệm không gian mà họ đã dày công tạo dựng.
Tuy nhiên, trong bối cảnh văn hóa cà phê ở Việt Nam, quy định này dễ khiến nhiều người cảm thấy lạ lẫm. Khách hàng vốn xem quán cà phê lâu nay là nơi có thể ngồi hàng giờ liền bao gồm làm việc, gặp gỡ bạn bè, hoặc đơn giản là tìm một góc quen thuộc để thư giãn.
Cận ngày đóng cửa, ông Moon và vợ (trong ảnh) túc trực tại quán để phục vụ khách.
Trong những ngày đầu, việc giới hạn thời gian ngồi từng khiến không ít khách phản ứng. Nhiều người đến quán và cho rằng họ có thể ngồi bao lâu tùy thích và cảm thấy không thoải mái khi bị nhắc giờ, dù có thông báo nội quy từ trước.
Nhưng vợ ông Moon vẫn giữ quan điểm về không gian mà mình tạo ra. "Đây là nơi yêu thích của tôi. Quán không tạo ra để làm hài lòng tất cả. Nếu quy định này khiến bạn cảm thấy không thoải mái, tôi sẵn sàng trả lại tiền và mời bạn ra về", vợ ông Moon chia sẻ.
Theo thời gian, chủ quán nói những vị khách không thích quy định ấy dần không quay lại. Thay vào đó, ngày càng nhiều người tìm đến quán vì chính sự khác biệt này.
"Khách bước vào quán, gọi một tách trà hoặc cà phê và hiểu rằng mình sẽ có 90 phút để tận hưởng không gian này. Nhiều khách quen thậm chí không cần chúng tôi nhắc nữa. Họ nhìn đồng hồ và tự chuẩn bị đứng dậy", ông kể.
Sau gần một thập kỷ hoạt động, quán dần trở thành điểm hẹn quen thuộc của những người yêu thích sự yên tĩnh. Trong không gian nhỏ, khách thường nói chuyện vừa đủ nghe, nhiều người mang theo sách để đọc, hoặc chỉ ngồi nhìn ra cửa sổ trong lúc nhâm nhi tách trà nóng.
Với ông Moon, điều khiến ông hài lòng nhất không phải là việc quán lúc nào cũng đông khách, mà là việc ông và vợ đã tạo ra được một nơi mà những người có cùng sở thích có thể tìm thấy nhau.
"Khi thông báo đóng cửa, rất nhiều khách hàng cũ quay lại để gửi lời chào tạm biệt. Chúng tôi đã nhận được nhiều tình yêu thương trong 10 năm qua. Tôi cũng rất buồn vì quyết định này", ông nói.
Quán chính thức đóng cửa lúc 17h ngày 12/4.
Ở góc nhìn rộng hơn, cách vận hành của Tokyo Moon cũng phần nào phản ánh sự giao thoa giữa hai nền văn hóa cà phê.
Tại Hàn Quốc, quán cà phê từ lâu không chỉ là nơi thưởng thức đồ uống. Ở nhiều đô thị lớn như Seoul, quán cà phê thậm chí được xem như "văn phòng thứ hai" của giới trẻ. Thuật ngữ "cagong-jok", ghép từ café và gongbu (học tập), ra đời để chỉ nhóm khách thường xuyên mang theo laptop, sách vở đến quán để học tập hoặc làm việc trong nhiều giờ liền. Không ít quán tại đây phải bố trí thêm ổ cắm điện, bàn dài và không gian yên tĩnh để phục vụ nhu cầu này.
Theo ông Moon, khi quán cà phê dần trở thành nơi làm việc, nhiều người lại ít có cơ hội thật sự dành thời gian để thưởng thức đồ uống và không gian của quán.
Khi mở Tokyo Moon tại TP.HCM gần 10 năm trước, ông và vợ lại lựa chọn một hướng đi khác tạo ra một quán nhỏ nơi khách có thể chậm lại để thưởng trà, bánh ngọt và cà phê.
Trải nghiệm này sau đó tiếp tục được ông mang về Hàn Quốc khi mở thêm một quán cà phê tại quê nhà. Không gian ở đó cũng được thiết kế theo tinh thần tương tự. Trong thực đơn của quán, cà phê Việt Nam được thêm vào như một điểm nhấn, để khách Hàn Quốc có thể thử một cách thưởng thức cà phê chậm rãi hơn, đồng thời ghi nhớ hành trình dài của hai vợ chồng tại đất nước hình chữ S.
Phương Lâm - Vi Lê