Tôi lớn lên đã thấy dừa trước ngõ
Dừa ru tôi giấc ngủ tuổi thơ
Cứ mỗi chiều nghe dừa reo trước gió
Tôi hỏi nội tôi: "Dừa có tự bao giờ?"
Nội nói: "Lúc nội còn con gái
Đã thấy bóng dừa mát rượi trước sân
Đất này xưa đầm lầy chua mặn
Đời đói nghèo cay đắng quanh năm."
(Sưu tầm)
Hôm nay, khi những bước chân đưa tôi trở về miền Tây, rặng dừa xanh mướt ven sông lại hiện lên, khơi dậy trong lòng biết bao cảm xúc. Một vẻ đẹp giản dị, bình yên, nhưng đủ sức khiến người ta hạnh phúc một cách rất đỗi tự nhiên. Trên con đường nhỏ chạy dọc bờ sông, hàng dừa rợp bóng mát như dang tay chào đón, khiến tôi nhận ra mình đã yêu mảnh đất này từ thuở nào không hay.
Ở miền Tây, dừa mọc nhiều ven sông rạch, một cách tự nhiên, mộc mạc như chính con người nơi đây. Có lẽ vì vậy mà khi nhắc đến miền Tây, trong tâm trí ai cũng hiện lên bóng dáng của rặng dừa xanh. Dừa như một phần máu thịt, gắn bó với cuộc sống, với văn hóa, và với ký ức của mỗi người dân miền Tây. Từ thuở còn đi học, tôi đã được nghe kể, được đọc về những hàng dừa nghiêng nghiêng soi bóng nước, được biết dừa sống chan hòa với người dân nơi đây, như người bạn thân thiết, thủy chung.
Không chỉ là biểu tượng của quê hương, dừa còn từng là “chiến sĩ” trong những năm tháng kháng chiến. Cây dừa và con người miền Tây đã cùng nhau đứng lên chống giặc ngoại xâm, góp phần tạo nên những trang sử hào hùng. Hình ảnh đội quân tóc dài trong phong trào Đồng Khởi năm 1960, tay cầm bó đuốc lá dừa, những mỏ tre sắc nhọn xông lên giữa hàng ngũ kẻ thù, đã trở thành huyền thoại. Đến tận bây giờ, giữa những đổi thay của đời sống, rặng dừa vẫn giữ nguyên giá trị tinh thần và niềm tự hào sâu sắc của người dân miền Tây.
Lang thang trên con đường làng quê, tôi cảm nhận trọn vẹn cái mát lành từ những tán dừa tỏa bóng. Ghé vào một quán nhỏ ven sông, gọi một trái dừa tươi, vị ngọt thanh mát như tan ra trên đầu lưỡi, thấm vào lòng tôi sự chân chất, hiền hậu của người miền Tây. Dừa không chỉ là sản vật, mà dường như còn chắt lọc cả tấm lòng người dân nơi đây, gửi gắm trong từng ngụm nước ngọt lành.
Tôi nhớ những lần đọc sách, nghe kể về chợ nổi, làng nghề, về cây dừa với muôn vàn công dụng. Mọi bộ phận của cây dừa đều được người dân tận dụng một cách khéo léo, tạo nên những sản phẩm hữu ích: thân dừa làm cột nhà, làm cầu khỉ bắc qua kênh rạch; lá dừa đan thành mái tranh, làm chổi; gáo dừa làm muôi, làm gáo múc nước; cơm dừa chế biến thành thức ăn, làm bánh, làm kẹo. Ai đã từng thưởng thức một miếng kẹo dừa dẻo thơm bên chén trà nóng, hẳn sẽ không thể nào quên hương vị mộc mạc mà đậm đà ấy. Dù không sinh ra ở miền Tây, nhưng từ nhỏ, tôi đã yêu thích món kẹo dừa, thứ quà quê ngọt ngào, bình dị, gắn với tuổi thơ bao thế hệ.
Trên con đường làng yên ả, tôi bắt gặp hình ảnh một cô gái đang múc nước bằng chiếc gáo dừa, dáng vẻ mềm mại, duyên dáng mà chân quê đến lạ. Chỉ một khung cảnh đơn sơ như vậy cũng đủ khiến lòng tôi xao xuyến. Những rặng dừa xanh, những hình ảnh thân thương ấy như níu chân người lữ khách, khiến tôi chỉ muốn ở lại thật lâu, đi dưới hàng dừa xanh mát, cảm nhận sự bình yên của miền quê sông nước.
Quả thực, cây dừa đã gieo vào lòng người một thứ tình cảm nhẹ nhàng mà sâu đậm. Ai từng một lần về miền Tây, hẳn sẽ cảm nhận được bầu không khí trong lành, mát dịu, thoang thoảng hương dừa phảng phất trong gió. Cây dừa không chỉ là nguồn sống mà còn là biểu tượng văn hóa, là hồn cốt của miền Tây. Đứng dưới tán dừa, ngắm những tia nắng xuyên qua kẽ lá, tôi như thấy cả một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp, lung linh và huyền ảo. Dù là sớm tinh mơ hay lúc chiều tà, ánh nắng len lỏi qua từng tàu lá dừa đều tạo nên một vẻ đẹp dịu dàng, ấm áp, yên bình.
Có thể nói, khi nhắc về miền Tây, ai cũng nhớ về dừa – cũng như tôi vậy. Rặng dừa miền Tây hôm nay đã khơi dậy trong tôi bao nỗi niềm thương nhớ. Tôi nhớ miền Tây, nhớ những rặng dừa, nhớ cả vẻ đẹp bình dị mà chan chứa yêu thương của con người nơi đây. Dừa – nét đẹp riêng, mộc mạc mà sâu sắc, như chính miền Tây thương nhớ trong tim tôi. Một căn nhà mái dừa, một tấm lòng bình dị, chân chất, mà sao đầy ắp yêu thương.
Phương Uyên