Ở nơi sông Hồng chảy vào đất Việt
Lâu lắm tôi mới trở lại thôn Lũng Pô (xã A Mú Sung). Bất ngờ quá, con đường từ cột cờ Lũng Pô – nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt, dẫn vào thôn nhỏ hẹp ngày nào đã được mở rộng hơn và đổ bê tông. Nhìn từ xa ngỡ dải lụa mềm của những nàng tiên dạo chơi chốn trần gian rồi bỏ quên, cuốn theo chiều gió vắt ngang sườn núi.
Quang cảnh thôn Lũng Pô.
Gió từ biên giới sông Hồng tít tận thung sâu thổi lên, đung đưa những chùm hoa xoài phớt vàng, như ngàn vạn viên đá hoa cương lấp lánh gắn vào cuống hoa phớt tím.
Dọc đường vào thôn, phía tay phải là những đồi xoài xanh mướt, phía bên trái nối tiếp những đồi dứa mới trồng đang bắt đầu bén rễ, tha thiết từng giọt mưa xuân sinh sôi một mùa trái ngọt.
Vườn xoài của một nhà dân thôn Lũng Pô nằm ngay sát đường vào thôn.
Người dân thôn Lũng Pô từng đổi đời nhờ cây chuối. Do đặc tính sinh trưởng của loại cây này, sau thời gian nhất định, cây bị nhiễm bệnh, năng suất chất lượng không cao, vậy nên người dân thôn Lũng Pô đã chủ động, nhanh chóng chuyển đổi sang trồng các loại cây khác như cam, xoài, dứa.
Anh Ly Seo Phảng rửa xe ô tô chuẩn bị đi chơi Tết.
Năm 2025, vườn xoài của gia đình anh Ly Seo Phảng cho thu nhập gần 200 triệu đồng,
Dừng chân ở nhà Bí thư Chi bộ thôn – anh Ma Seo Lằng, tôi gặp anh Ly Seo Phảng đang chăm chút chiếc “xế hộp”, chuẩn bị đi chơi Tết.
Vừa rửa xe, anh Phảng hồ hởi bảo: “Tiền mua xe này phần lớn đều từ cây chuối đấy!”. Rồi anh kể, trước đây gia đình trồng khoảng 7.000 gốc chuối, thu nhập vài trăm triệu đồng mỗi năm. Khi cây chuối bị sâu bệnh, hiệu quả kinh tế giảm, anh nhanh chóng chuyển sang trồng xoài.
Hiện, gia đình anh có khoảng 2.000 gốc xoài đã bước sang năm thứ 7 và đang ở thời điểm “vàng” của thời kỳ thu hoạch. Mùa xoài năm ngoái, gia đình anh thu gần 200 triệu đồng từ bán quả xoài. Năm nay, nếu được giá và thời tiết thuận lợi, dự kiến số thu sẽ còn cao hơn.
Anh Ma Seo Lằng - Bí thư Chi bộ thôn Lũng Pô trang hoàng nhà cửa trong dịp Tết.
Bí thư Chi bộ thôn Lũng Pô – anh Ma Seo Lằng khẳng định, nhiều hộ trong thôn giàu lên nhờ cây chuối, điển hình như gia đình anh Ly Seo Phảng, Lù Seo Tỉn, Lù Seo Páo, Ly Seo Phừ…
Có một điểm khác biệt ở người dân thôn Lũng Pô là tính chủ động rất cao trong việc tìm những loại cây trồng mới đưa vào canh tác trên đồng đất quê hương, nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế. Minh chứng rõ nét là việc đưa vào trồng cam, xoài, dứa thay thế hoàn toàn cây chuối.
Hiện tại, người dân thôn Lũng Pô đã trồng được 20 ha xoài,
Dạo bước dưới những tán xoài trải dọc sườn đồi, Bí thư Chi bộ thôn – anh Ma Seo Lằng thông tin, toàn thôn có 87 hộ, trong đó 45 hộ người dân tộc Mông, còn lại là dân tộc Dao. Hiện, người dân trồng được 20 ha xoài, 12 ha cam; phấn đấu trong năm 2026 sẽ trồng 10 ha dứa, đã thực hiện được 6 ha. Một số hộ cũng bắt đầu trồng quế, với sự đa dạng hóa các loại cây trồng và tích cực lao động, sản xuất, tin rằng kinh tế của bà con thôn Lũng Pô sẽ tiếp tục phát triển mạnh hơn nữa trong tương lai.
Cuộc sống bình dị ở thôn Lũng Pô.
Những ngôi nhà xây khang trang ở thôn Lũng Pô.
Con đường mùa xuân
Xuân này, nhiều hộ dân ở thôn Hồng Hà, xã Mậu A vui hơn vì có tuyến đường giao thông rộng rãi, đi lại thuận tiện. Con đường này được xã gọi là “con đường mùa xuân”, không phải bởi được thi công và khánh thành đúng mùa xuân mà còn mang ý nghĩa vui tươi, sự đồng lòng, chung sức của người dân và cấp ủy đảng, chính quyền địa phương.
Đường thôn Hồng Hà nay đã rộng rãi, giúp cho việc đi lại thuận tiện hơn.
Trước đây, tuyến đường trục thôn Hồng Hà chỉ rộng 3 mét, việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Anh Nguyễn Hữu Bắc sinh sống, gắn bó với con đường từ tấm bé đến nay đã xấp xỉ 50 tuổi kể, đường nhỏ, trong khi lượng người qua lại đông, nhất là học sinh, thỉnh thoảng ai đi ô tô qua, có việc chỉ cần dừng lại vài phút là tắc.
Cảm thấu khát vọng của người dân thôn Hồng Hà, ngay khi có chủ trương của tỉnh, xã Mậu A đã vận động người dân hiến đất mở rộng đường và bố trí kinh phí đổ bê tông để người dân có đường mới đúng dịp Tết.
Nhiều hộ tình nguyện hiến đất để mở rộng đường.
Gia đình anh Nguyễn Hữu Bắc là một trong những hộ hiến nhiều đất nhất.
Niềm mong mỏi của người dân, gặp chủ trương trúng, đúng của tỉnh và sự triển khai nhanh chóng của chính quyền địa phương, chỉ trong thời gian ngắn, con đường đã rõ hình hài, đổ bê tông sạch đẹp, với chiều rộng từ 5,5 mét đến 6,5 mét.
Phong trào hiến đất diễn ra mạnh mẽ, có những hộ hiến vài chục mét vuông như gia đình anh Nguyễn Hữu Bắc. Anh không ngần ngại đập bỏ tường bao, cổng và dịch rào vào 1,5 mét, theo chiều dài đất 45 mét.
“Xây lại tường bao mới gia đình tôi cũng mất hơn 10 triệu, nhưng vì tinh thần chung, vì mình và vì mọi người. Có đường mới đi lại thuận tiện hơn nhiều”, anh Bắc trải lòng.
Sau khi phá cổng, dịch rào, gia đình chị Hiệp xây lại cổng với chi phí khoảng 25 triệu đồng.
Ngay đối diện nhà anh Bắc, gia đình chị Nguyễn Thị Hiệp cũng đập bỏ cổng rào đã xây kiên cố và lùi vào khoảng 1 mét. Chị cười tươi bảo, xây lại cổng mới mất hơn 25 triệu đồng, nhưng chẳng thấm tháp gì so với niềm vui có đường rộng, đường mới.
Anh Nguyễn Xuân Hòa – Phó Trưởng Phòng Kinh tế xã Mậu A đưa tôi đi dọc tuyến đường ở thôn Hồng Hà, những chiếc ô tô của người dân xếp ngay ngắn một bên, vài nhà tổ chức ăn tết, nói cười rôm rả. Anh Hòa cho hay, ngay thời điểm cuối năm 2025, xã triển khai mở rộng, đổ bê tông 3 tuyến đường tại thôn Đồng Tâm, Làng Quạch, Hồng Hà và gọi đây là những con đường mùa xuân, trong đó có nhiều hộ sẵn sàng hiến đất, đập bỏ cổng, rào vì phong trào chung.
Xã Mậu A gọi đây là "Con đường mùa xuân".
Theo kế hoạch, giai đoạn 2026 – 2030, xã Mậu A sẽ mở mới và mở rộng hơn 100 km đường giao thông, trên cơ sở nguồn vốn phân bổ từng năm, xã sẽ xây dựng kế hoạch triển khai theo thứ tự ưu tiên phù hợp.
Câu chuyện nhanh nhạy trong chuyển đổi cây trồng của người dân thôn Lũng Pô hay tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng hiến đất của người dân thôn Hồng Hà, cùng sự quan tâm kịp thời vì dân của cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương là những niềm vui, góp phần làm nên cuộc đổi thay cho quê hương, đất nước.
Nguyễn Thành Phú