Rủi ro đạo đức và tài chính khi vận hành quỹ từ thiện

Rủi ro đạo đức và tài chính khi vận hành quỹ từ thiện
một giờ trướcBài gốc
Nuôi Em đang trở thành tâm điểm bàn tán về sự minh bạch của dự án từ thiện. Sự việc bùng nổ từ 6/12, khi người từ thiện (còn gọi là “anh chị nuôi) không nhận được thông tin rõ ràng về các em nuôi, tỏ ra lo ngại khi thấy tiền ủng hộ được chuyển vào tài khoản cá nhân của ông Hoàng Hoa Trung - người sáng lập dự án.
Tối 7/12, ông Hoàng Hoa Trung đã thông báo đóng băng tài khoản ngân hàng, tạm dừng dự án để hỗ trợ minh bạch thu chi, giải đáp thắc mắc của nhà tài trợ. Dự án này đã hoạt động nhiều năm, quy mô lớn, nuôi em không chỉ ở Việt Nam mà còn cả ở Campuchia, Kenya vì “hết mã Việt Nam”. Tối 9/12, fanpage chính thức của "Nuôi Em" tiếp tục có bài đăng lên tiếng về những thắc mắc của các nhà hảo tâm thời gian qua, khẳng định không cắt xén tiền đóng góp của nhà hảo tâm.
Vụ việc cùng những lùm xùm từ thiện của người nổi tiếng trước đây khiến nhiều người đặt dấu hỏi về các tổ chức, cá nhân từ thiện tự phát.
Dự án Nuôi Em đang gặp những câu hỏi về tài chính, cách vận hành.
Vì sao nhiều dự án từ thiện gặp bê bối?
Tại Việt Nam, từng có những quỹ từ thiện kêu gọi bởi cá nhân đã gây nghi ngờ về tính minh bạch. Trên thế giới, nhiều tổ chức lớn không phải kêu gọi cá nhân cũng gặp bê bối. Những ví dụ điển hình là vụ Kids Company (Anh), hoặc vụ việc của Wounded Warrior Project (WWP) - nơi được xem là đơn vị hỗ trợ cựu binh lớn nhất nước Mỹ.
Những dự án này khi bị phanh phui đều khiến dư luận bẽ bàng vì hóa ra số tiền công chúng quyên góp tưởng sẽ chuyển hóa thành việc tốt, hóa ra chuyển vào sự xa xỉ của các hội nghị, quảng cáo (vụ WWP) hoặc sự kém cỏi trong việc quản trị tài chính của tổ chức (vụ Kids Company).
Theo phân tích từ cuốn sách Not-for-Profit Law: Theoretical and Comparative Perspectives, bê bối của các dự án từ thiện chủ yếu nằm ở khoảng cách giữa nhu cầu cộng đồng và chủ dự án.
Về phía cộng đồng, họ muốn tiền của mình được sử dụng hiệu quả, minh bạch. Cộng đồng đòi hỏi cao về chất lượng đầu ra của các khoản từ thiện. Chủ dự án từ thiện giống một người đại diện cầm tiền của họ và thực hiện một “dịch vụ từ thiện”.
Tuy nhiên, về phía dự án, để hoạt động hiệu quả, dự án cần một khoản tiền duy trì hoạt động như chi phí vận hành, công nghệ, nhân sự… khiến thực tế các khoản tới người hưởng lợi thấp hơn số tiền ban đầu. Việc các tổ chức cần làm là minh bạch các khoản tiền vận hành, minh bạch các khoản đầu ra.
Nhưng vì “lòng tốt”, chính người quyên góp và cả tổ chức từ thiện đều không đề cao việc minh bạch các khoản thu chi, hoạt động dựa trên niềm tin của cộng đồng vào tổ chức/cá nhân, dẫn tới lòng tin đổ vỡ khi có nghi vấn về hoạt động tài chính.
Cuốn Regulating Charity in a Federated State: The Australian Perspective cũng cho rằng bê bối không nhất thiết tới từ gian lận vi phạm pháp luật, mà có thể tới do hai bên có khác biệt về kỳ vọng.
Bởi rủi ro tài chính và rủi ro đạo đức lớn trong vấn đề thiện nguyện, nhiều nước trên thế giới đã có nhiều quy định nghiêm ngặt về việc minh bạch tài chính trong vấn đề thiện nguyện.
Các nước làm gì để ngăn việc “ăn chặn từ thiện”?
Nghiên cứu các quy định tại Anh, Australia, có thể chia nghĩa vụ minh bạch thành 3 nhóm: khi đăng ký thành lập, khi hoạt động, khi giải thể.
Thứ nhất, về việc thành lập dự án/tổ chức thiện nguyện. Theo cuốn Charity Law Handbook xuất bản tại Anh, Luật Từ Thiện tại Anh (Charities Act 2011) định nghĩa rõ tổ chức từ thiện chỉ được thành lập theo các mục đích từ thiện được pháp luật thừa nhận.
Để hoạt động, tổ chức từ thiện phải đăng ký với Ủy ban Từ thiện (Charity Commission). Tổ chức từ thiện bắt buộc phải có điều lệ hoạt động (governing document): có cơ cấu pháp lý phù hợp, có cách thức hoạt động, quy tắc thanh toán được nêu rõ trong điều lệ hoạt động này.
Thứ hai, về hoạt động của tổ chức thiện nguyện. Hoạt động của tổ chức liên quan tới minh bạch dòng tiền đầu vào và dòng tiền đầu ra.
Với dòng tiền đầu vào, Luật tại Anh quy định các tổ chức ghi nhận thông tin của những người quyên góp đầy đủ, đồng thời đảm bảo bảo mật thông tin cá nhân.
Để làm được việc này, thông thường sử dụng tài khoản ngân hàng là khó kiểm soát, bởi nếu người gửi tiền không ghi thông tin thì rất khó để ghi nhận thông tin. Bởi vậy, các tổ chức thường có một “trung gian thanh toán” nhằm ghi nhận thông tin.
Minh bạch dòng tiền đầu ra là công việc phức tạp hơn. Luật tại Anh quy định các tổ chức từ thiện phải có hồ sơ tài chính, lập báo cáo tài chính hàng năm và nộp cho Ủy ban Từ thiện nếu nguồn thu lớn hơn 25.000 bảng Anh (khoảng hơn 800 triệu VND).
Tổ chức cũng phải hoạt động theo tiêu chuẩn của Cơ quan quản lý gây quỹ (Fundraising Regulator) tại Anh, trong đó quy định không được đặt áp lực quyên góp lên người quyên góp, chấp nhận khi có yêu cầu ngừng quyên góp.
Theo luật tại Australia, được hướng dẫn trong cuốn Charities - A Guide to Financial Reporting and Assurance Requirements, các quỹ từ thiện được chia theo các quy mô để thực hiện nghĩa vụ tài chính. Với quỹ quy mô vừa, tổng thu từ 500.000 đến 3 triệu AUD, quỹ phải nộp Báo cáo tài chính đã được soát xét. Các tổ chức quy mô lớn, tổng thu trên 3 triệu AUD (khoảng 52,5 tỷ VND), phải nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập.
Người quản lý hoặc đại diện các quỹ này có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý cá nhân nếu tổ chức vi phạm các tiêu chuẩn về tài chính hoặc quản trị.
Những gánh nặng minh bạch này là rất lớn, bởi vậy các tổ chức buộc phải có các phương án minh bạch tài chính như: dành ngân sách cho hệ thống kế toán, chuyển giao trách nhiệm kế toán cho các đơn vị cấp dưới, hoặc đơn vị hưởng lợi phải chứng minh lợi ích (ví dụ nghiệm thu công trình). Đồng thời, các đơn vị, các cấp quản lý phải thường xuyên có các kiểm tra, giám sát, yêu cầu cung cấp thông tin, điều tra ngẫu nhiên.
Tại Anh, thậm chí luật còn yêu cầu nghĩa vụ của tổ chức từ thiện tới tận khi giải thể. Cụ thể, tài sản của một tổ chức từ thiện, sau khi giải thể, phải được chuyển đến một tổ chức từ thiện khác theo đuổi cùng mục đích hoặc tương tự nhằm tránh tình trạng “ăn chia tư lợi” khi quỹ tan rã.
Minh bạch là bài toán buộc cộng đồng và chủ dự án/tổ chức thiện nguyện phải ưu tiên. Ảnh: Human Act Prize.
Như vậy, minh bạch là bài toán buộc cộng đồng và chủ dự án/tổ chức thiện nguyện phải đặt lên hàng đầu.
Đối với cộng đồng, tìm hiểu sự minh bạch của tổ chức chính là cách tốt nhất để không mất lòng tin, để biết tiền tới đúng người cần. Người quyên góp không nên trao lòng tin tuyệt đối cho một cá nhân, tổ chức mà không tìm hiểu sự minh bạch, để rồi khi vụ việc vỡ lở thì chỉ biết đăng đàn trên mạng mà người chịu thiệt nhất chính là các đối tượng yếu thế cần giúp đỡ.
Người quyên góp cũng cần hiểu rằng có một khoản chi phí nhất định cho việc duy trì vận hành tổ chức.
Đối với chủ dự án/tổ chức thiện nguyện, cần coi minh bạch là nghĩa vụ. Đây không chỉ là trách nhiệm với cộng đồng mà còn là “lá chắn” bảo vệ bản thân khỏi những nghi ngờ. Đồng thời, cần công khai các chi phí quản lý dự án để người quyên góp không cảm thấy bị thất vọng khi số tiền tới tay người hưởng lợi bị giảm.
Các nền tảng công nghệ đã phần nào giúp đỡ quá trình ghi nhận thông tin và minh bạch. Tuy nhiên, lòng tin vẫn phải được xây dựng khi cả hai bên trao và nhận hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của chính mình, dù là trao nhận tiền hay lòng tốt.
Thụy An
Nguồn Znews : https://znews.vn/rui-ro-dao-duc-va-tai-chinh-khi-van-hanh-quy-tu-thien-post1609821.html