Sắp xếp giang sơn, vào kỷ nguyên mới Bài 3: 'Tổng tấn công' điểm nghẽn thể chế

Sắp xếp giang sơn, vào kỷ nguyên mới Bài 3: 'Tổng tấn công' điểm nghẽn thể chế
2 giờ trướcBài gốc
Đây là cuộc “tổng tấn công” hướng vào những rào cản tư duy cũ, từng bước loại bỏ quan niệm “không quản được thì cấm”, kiến tạo mô hình Nhà nước kiến tạo, phục vụ, thay cho mô hình Nhà nước quản lý, kiểm soát.
Cơ hội lớn - điểm nghẽn nhiều
Thực tế cho thấy, thể chế không chỉ là khung khổ pháp lý, mà còn là “động cơ của phát triển”. Khi thể chế thông, nguồn lực sẽ thông; khi thể chế nghẽn, mọi chính sách đều bị ách tắc. Bởi vậy, việc tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế chính là nhiệm vụ trung tâm, là mệnh lệnh phát triển trong giai đoạn mới của đất nước.
Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì một phiên họp chuyên đề của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật vào ngày 5-8-2025. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Nhìn vào thực tế quản trị hiện nay, có thể thấy rõ: Cơ hội phát triển đang mở rộng, nhưng điểm nghẽn thể chế vẫn chằng chịt. Không ít câu chuyện “cười ra nước mắt” phản ánh những bất cập, mâu thuẫn trong hệ thống pháp luật.
Đại diện một doanh nghiệp trong lĩnh vực khu công nghiệp chia sẻ: Các quy định về phân cấp, phân quyền giữa Trung ương và địa phương trong Luật Bảo vệ môi trường còn thiếu rõ ràng, dẫn đến tình trạng “doanh nghiệp muốn hỏi mà không biết hỏi ai”. “Điểm nghẽn” ở đây chính là sự mơ hồ trong các quy định pháp luật. Trong nhiều trường hợp cụ thể, người dân, doanh nghiệp không biết hỏi ai cho đúng, vì tham vấn ở đâu cũng không biết hoặc có tình trạng đưa đẩy từ nơi này qua nơi khác.
Một ví dụ khác tại phường Kiến Hưng (Hà Nội) cho thấy sự lúng túng trong xác nhận thu nhập khi người dân mua nhà ở xã hội. Với những người làm nghề tự do, không hợp đồng, không đóng thuế, phường không có căn cứ xác nhận thu nhập.
Dù đã nhiều lần xin ý kiến Sở Xây dựng, văn bản trả lời cũng chưa cụ thể. Theo hướng dẫn tạm thời, việc xác nhận thu nhập phải căn cứ vào cơ quan thuế, song thực tế, nhóm lao động này không thuộc diện nộp thuế, nên không có cơ sở pháp lý.
Trong trường hợp này, Sở Xây dựng cũng phải thừa nhận “các địa phương còn gặp khó khăn khi xác nhận điều kiện thu nhập của người lao động tự do”. Như vậy, chỉ vì một “nút thắt” thể chế nhỏ, quyền lợi hợp pháp của công dân có thể bị ảnh hưởng.
Một trường hợp chồng chéo khác là trong Luật Đầu tư (sửa đổi năm 2020) và các luật liên quan. Về căn bản, văn bản luật là hành lang pháp lý nhằm khuyến khích đầu tư, nhưng xét trong một số trường hợp, các quy định của luật này lại can thiệp quá sâu hoặc tạo ra xung đột với một số lĩnh vực đã có luật chuyên ngành như: Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở, Luật Lâm nghiệp, Luật Điện lực...
Tình trạng “luật ngáng chân luật” cũng đang trở thành lực cản đáng lo ngại. Đây cũng chính là một trong những căn nguyên khiến nhiều dự án đầu tư phải chịu cảnh “nâng lên đặt xuống” và rất dễ nảy sinh cơ chế “xin - cho” thiếu minh bạch, làm mất thời cơ đầu tư và phát triển.
Bên cạnh đó là điểm nghẽn trong phân cấp, ủy quyền. Có một thực tế, địa phương được “trao quyền” nhưng thực chất lại không có quyền quyết định cuối cùng. “Ủy quyền” thì nhiều nhưng “phân quyền” lại ít; trong khi bản chất của ủy quyền chỉ là giao việc tạm thời, không tạo được sự chủ động. Thậm chí, một số lĩnh vực phân cấp, ủy quyền chưa triệt để, dẫn đến tình trạng chồng chéo, ách tắc và thiếu trách nhiệm rõ ràng.
Dẫn ra như vậy để thấy, trong hệ thống pháp luật vẫn có không ít quy định gây khó cho người thực thi; thậm chí, người dân, doanh nghiệp phải chịu chi phí tuân thủ đắt đỏ để có thể lọt qua được tầng tầng lớp lớp quy định. Chưa kể, không ít quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau, dễ dẫn đến tình trạng “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”, hoặc “tranh công, đổ lỗi”...
Nguy hại hơn, rủi ro pháp lý mơ hồ khiến một bộ phận cán bộ, đảng viên sợ sai, sợ trách nhiệm. Sau một số vụ việc vi phạm trong quản lý đầu tư công, quản lý đất đai…, nhiều cán bộ lựa chọn “né việc”, “đóng băng ký duyệt”. Đây là “điểm nghẽn mềm” nhưng lại “rất kiên cố”, vì khi tư tưởng chưa thông, hành động khó thông.
Như Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ rõ: “Trong ba điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là thể chế, hạ tầng và nhân lực, thì thể chế là điểm nghẽn của điểm nghẽn”. Câu nói ấy không chỉ là chỉ đạo, mà còn là mệnh lệnh chỉ rõ mục tiêu hành động cho toàn hệ thống chính trị “tổng tấn công” đập tan điểm nghẽn thể chế, đáp ứng sự kỳ vọng, mong đợi của nhân dân trong kỷ nguyên mới.
FPT là một trong những doanh nghiệp tư nhân tiên phong trong đổi mới sáng tạo, khẳng định được thương hiệu ở trong nước và trên thế giới. Ảnh: FPT
Mệnh lệnh trong kỷ nguyên mới
Trong kỷ nguyên chuyển đổi mạnh mẽ, không thể để thể chế trở thành “đá ghè chân mình”. Thể chế do con người tạo ra, và việc thay đổi nó để phù hợp với thực tiễn hoàn toàn trong tầm tay chúng ta.
Tinh thần ấy được thể hiện rõ trong Nghị quyết số 66-NQ/TƯ ngày 30-4-2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết xác định: Đổi mới căn bản công tác xây dựng và thi hành pháp luật là nội dung cốt lõi, nền tảng của tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Thực hiện tinh thần đó, Quốc hội đã đổi mới mạnh mẽ công tác lập pháp, khơi thông mọi nguồn lực phát triển. Tốc độ xây dựng luật được đẩy nhanh, nhiều đạo luật quan trọng được thông qua theo thủ tục rút gọn nhưng vẫn bảo đảm tính chặt chẽ và khoa học, như: Luật Đất đai, Luật Đấu thầu, Luật Nhà ở, Luật Giá…
Nổi bật là tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp và 34 luật, chiếm 52,3% tổng số luật được ban hành trong 17 kỳ họp của nhiệm kỳ khóa XV, một con số chưa từng có. Đặc biệt, mô hình “một luật sửa nhiều luật” được áp dụng, tạo bước đột phá trong thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng.
Phát huy tinh thần đó, kỳ họp thứ 10 - kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XV đang xem xét để thông qua 53 dự án luật và nghị quyết, số lượng lớn nhất trong lịch sử lập pháp nước ta, mở đầu cho giai đoạn cải cách thể chế căn cơ, thực chất, định hướng phát triển dài hạn của đất nước.
Cùng với đổi mới lập pháp, trên tinh thần nghiêm minh, công bằng, thực chất, việc thi hành pháp luật đã dần chuyển từ tư duy “quản lý” sang “phục vụ”, từ bị động sang chủ động, kiến tạo sự phát triển, Chính phủ đã thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ để rà soát văn bản quy phạm pháp luật; đồng thời mở Cổng Xây dựng chính sách, pháp luật - diễn đàn công khai để người dân, doanh nghiệp tham gia góp ý. Mới đây nhất, Công điện số 201/CĐ-TTg ngày 22-10-2025 yêu cầu tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu số, thể hiện tinh thần hành động cụ thể và quyết liệt.
Thành phố Hà Nội đi đầu trong xây dựng chính quyền phục vụ.
Ở cấp địa phương, nhiều nơi cũng thể hiện rõ tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”. Hà Nội từ năm 2022 đã triển khai Đề án đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, cải cách thủ tục hành chính một cách bài bản, khoa học, với hàng trăm nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao cho các cấp dưới. Trên tinh thần phân cấp, ủy quyền gắn với nâng cao khả năng tự lực, tự cường, trách nhiệm quản trị địa phương, Hà Nội quyết tâm thể hiện rõ khả năng tự chủ, tự cường của mỗi đơn vị, địa phương trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội, đã ban hành một khối lượng lớn chính sách cụ thể và thiết thực, thí điểm cơ chế phân cấp, phân quyền đặc thù trong các lĩnh vực trọng yếu: Đầu tư, tài chính - ngân sách, quản lý đô thị - tài nguyên môi trường, tổ chức bộ máy chính quyền, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo…
Từ hai thành phố lớn này, mệnh lệnh tháo gỡ “điểm nghẽn của điểm nghẽn” đã lan tỏa khắp cả nước. Nhiều địa phương chủ động rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, tổ chức các tổ công tác đặc biệt đến tận công trình, dự án để tháo gỡ vướng mắc tại chỗ.
Bài học rút ra là rõ ràng: Thể chế cởi mở hay khép kín phụ thuộc vào bản lĩnh của người đứng đầu. Dám làm thì thể chế mở, e dè thì thể chế đóng. Đây là nhân tố then chốt trong bối cảnh nước ta đang xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đòi hỏi tư duy quản trị hiện đại, linh hoạt và trách nhiệm cao.
Mở khóa thể chế - Mở đường phát triển
Cải cách thể chế là hành trình không có điểm dừng. Mục tiêu không chỉ là sửa đổi luật pháp, mà sâu xa hơn là đổi mới tư duy, cách làm, cách nghĩ trong toàn hệ thống chính trị.
Luật phải rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực thi, có “tuổi thọ” đủ dài để thích ứng với sự thay đổi nhanh của đời sống. Các văn bản hướng dẫn cần ban hành đồng bộ, đúng hạn -tránh tình trạng “luật chờ nghị định”, khiến chính sách “nằm trên giấy”.
Quan trọng hơn, phân quyền phải thật - đi kèm trách nhiệm thật - và bảo vệ thật. Khi đã giao quyền cho địa phương, cần đồng thời giao cơ chế kiểm tra, giám sát minh bạch và cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
Thể chế phải mở và linh hoạt, tránh tư duy “một luật cho mọi nơi, một khuôn cho mọi việc”. Cần mạnh dạn thử nghiệm các cơ chế đặc thù, sandbox, cho phép địa phương sáng tạo, từ đó tổng kết, nhân rộng khi thành công. Bên cạnh đó, cần tăng cường giám sát, đánh giá tác động của luật không chỉ khi ban hành, mà trong suốt quá trình thực thi; nếu chính sách không hiệu quả, phải điều chỉnh ngay, không để “lỗi thể chế” kéo dài.
Cải cách thể chế không còn là lựa chọn, mà đã trở thành mệnh lệnh của phát triển đất nước. Nếu thể chế không được tháo gỡ, mọi chiến lược về đầu tư, hạ tầng, công nghệ hay nhân lực đều khó phát huy tác dụng, bởi “đầu vào của mọi chính sách là thể chế”.
Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội). Ảnh: NIC
Cuộc “tổng tấn công vào điểm nghẽn thể chế” đã bắt đầu, mở đường cho việc sắp xếp lại giang sơn một cách đồng bộ và hiệu quả, từ Trung ương đến địa phương, từ nghị quyết đến hành động. Nhưng để thắng lợi, cần tốc độ từ bộ máy Nhà nước và sự đồng lòng từ cán bộ, đảng viên, nhân dân.
Chỉ khi đó, Việt Nam mới thực sự mở khóa thể chế, mở đường phát triển, giải phóng triệt để các nguồn lực nội sinh, khơi thông dòng chảy đổi mới, và bứt phá vững vàng trong kỷ nguyên mới.
(Còn nữa)
Chí Kiên
Nguồn Hà Nội Mới : https://hanoimoi.vn/sap-xep-giang-son-vao-ky-nguyen-moi-bai-3-tong-tan-cong-diem-nghen-the-che-721188.html