Sẽ có 'ánh sáng cuối đường hầm'

Sẽ có 'ánh sáng cuối đường hầm'
2 giờ trướcBài gốc
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc gặp ở Nhà Trắng, Washington, D.C., ngày 29/9/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Kế hoạch được đưa ra sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng, cuộc gặp trực tiếp thứ tư giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Trump trở lại nắm quyền đầu năm 2025. Theo giới quan sát, đây là sáng kiến hòa bình chi tiết nhất của Mỹ trong nhiều thập niên, với tham vọng định hình lại toàn diện tương lai Gaza.
Kế hoạch 20 điểm của Tổng thống Trump tập trung vào ba trụ cột chính. Thứ nhất, trao đổi con tin và tù nhân. Israel sẽ ngừng không kích, đóng băng chiến tuyến, và toàn bộ con tin bao gồm cả người còn sống và thi thể sẽ được trao trả trong vòng 72 giờ sau khi thỏa thuận có hiệu lực. Đổi lại, Israel sẽ phóng thích hơn 1.900 tù nhân Palestine, trong đó có phụ nữ và trẻ em, cùng một cơ chế trao đổi thi thể. Thứ hai, chính quyền chuyển tiếp kỹ trị. Gaza sẽ được quản lý tạm thời bởi một ủy ban kỹ trị phi chính trị của người Palestine, dưới sự giám sát của “Hội đồng Hòa bình quốc tế", cơ quan mới do Tổng thống Trump làm chủ tịch, với sự tham gia của một số lãnh đạo quốc tế như cựu Thủ tướng Anh Tony Blair. Hội đồng này sẽ điều phối an ninh, kiểm soát tài chính, giám sát cải cách và chuẩn bị cho sự trở lại của Chính quyền Palestine (PA). Trụ cột thứ ba là viện trợ và tái thiết. Ngay sau khi giao tranh chấm dứt, viện trợ nhân đạo sẽ được khôi phục ở quy mô lớn, tập trung vào điện, nước, y tế, hạ tầng. Một vùng kinh tế đặc biệt cũng được đề xuất để thu hút đầu tư, tạo việc làm và thúc đẩy phát triển dài hạn. Mục tiêu cuối cùng là một Gaza “không còn cực đoan”, nơi các thành viên Hamas được kêu gọi giao nộp vũ khí, sống hòa bình hoặc rời đi sang nước thứ ba. .
Dù được đánh giá là toàn diện và chi tiết nhất trong nhiều thập niên, kế hoạch vẫn gây tranh luận sâu sắc về tính hợp pháp, khả năng thực thi và phản ứng của các bên, bởi văn bản chưa nêu rõ tiêu chí xét duyệt, cơ chế kiểm soát hay trách nhiệm pháp lý của các bên. Theo Viện Brookings (Mỹ), việc trao cho một cơ quan quốc tế quyền giám sát trực tiếp Gaza “chưa có tiền lệ” và có thể “vấp phải phản ứng mạnh từ cả Israel lẫn Hamas nếu thiếu cơ chế pháp lý rõ ràng và sự bảo trợ của Liên hợp quốc”. Brookings cho rằng điểm yếu của kế hoạch nằm ở việc “thiếu quy định thực thi chi tiết cho tiến trình giải giáp và kiểm soát an ninh”, dễ dẫn đến khoảng trống quyền lực nếu Hamas bị loại bỏ quá nhanh. Còn theo các chuyên gia của Reuters và Politico, khả năng thực thi vẫn “phụ thuộc lớn vào sự chấp thuận của Hamas”, điều khó đạt được khi kế hoạch yêu cầu tổ chức này từ bỏ hoàn toàn quyền lực và vũ khí. Họ cảnh báo nếu không có đồng thuận, Gaza có thể rơi vào “khoảng trống an ninh nguy hiểm” với nguy cơ tái bùng phát bạo lực.
Cũng có ý kiến cho rằng kế hoạch này thể hiện “tầm nhìn địa chính trị của Mỹ nhằm định hình lại Gaza theo hướng thân phương Tây”. Tuy nhiên, nếu thiếu cam kết tài chính – chính trị dài hạn từ Qatar, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và sự tham gia thực chất của người Palestine, thì “một nền hòa bình được áp đặt từ bên ngoài sẽ khó bền vững”. Lịch sử đã cho thấy hòa bình bền vững “phải gắn với tiến trình chính trị hướng tới Nhà nước Palestine độc lập”. Nếu không liên kết ngừng bắn với lộ trình chính trị dài hạn, các biện pháp tái thiết chỉ là giải pháp tạm thời, không giải quyết được gốc rễ xung đột.
Về phía Israel, kế hoạch đề cập việc trao vai trò nhất định cho PA tại Gaza và mở ra khả năng về Nhà nước Palestine trong tương lai, điều vốn bị xem là “cấm kỵ” với liên minh cầm quyền của ông Netanyahu. Tuy nhiên, trong phát biểu tối 29/9, Thủ tướng Israel cho rằng đây chỉ là “các giả định xa vời”, trong khi lợi ích trước mắt, chấm dứt chiến tranh và giải cứu con tin – là cụ thể và khả thi. Theo giới phân tích, ông Netanyahu có thể sẵn sàng chấp nhận “liều thuốc đắng” này, nếu nó giúp đạt mục tiêu đưa con tin về nước, tái thiết Gaza và duy trì quan hệ chiến lược với Mỹ. Việc từ chối kế hoạch có thể khiến Israel bị cô lập quốc tế, gia tăng tổn thất nhân mạng và chi phí chiến tranh, trong khi không đảm bảo triệt phá hoàn toàn Hamas.
Kế hoạch của Tổng thống Trump được xem là sáng kiến hòa bình táo bạo nhất của Mỹ kể từ sau Hiệp định Oslo năm 1993 (văn kiện đánh dấu việc Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) công nhận Nhà nước Israel, và Israel công nhận PLO là đại diện của người dân Palestine), với cách tiếp cận toàn diện, tích hợp giữa an ninh, chính trị, nhân đạo và phát triển thay vì chỉ tập trung vào giải pháp quân sự như trước đây.
Theo giới phân tích, ba yếu tố quyết định thành công của kế hoạch, đó là sự chấp thuận thực chất từ Israel và Hamas; cơ chế an ninh giám sát đáng tin cậy và cam kết tài chính, chính trị lâu dài của các đối tác quốc tế. Kỳ vọng được đặt vào các nước như Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập – những bên có thể gây sức ép buộc Hamas tham gia. Nếu Hamas từ chối, ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ “hỗ trợ toàn diện” Israel để “kết thúc công việc còn dang dở”.
Dù còn nhiều tranh cãi, sự xuất hiện của kế hoạch này thể hiện tham vọng của Washington trong việc tái khẳng định vai trò trung tâm ở Trung Đông, đồng thời thiết lập một khung đối thoại có cấu trúc rõ ràng. Tuy nhiên, độ bền vững của hòa bình sẽ phụ thuộc vào ý chí chính trị của các bên liên quan, đặc biệt là khả năng của người Palestine trong việc định hình tương lai của chính mình, thay vì chỉ là đối tượng của các kế hoạch bên ngoài. Kế hoạch 20 điểm của Tổng thống Trump là một tầm nhìn toàn diện và táo bạo, song để biến nó thành hiện thực cần nhiều hơn sự đồng thuận chính trị, đó là cam kết thực chất từ các bên liên quan và niềm tin vào một Gaza hòa bình, tự chủ.
Thanh Bình (Phóng viên TTXVN tại Trung Đông)
Nguồn Tin Tức TTXVN : https://baotintuc.vn/the-gioi/se-co-anh-sang-cuoi-duong-ham-20250930134834278.htm