Người “bán” cảng Lữ thuận
Tiểu sử của Sidney Reilly gây ra nhiều tranh cãi, từ nguồn gốc, ngày sinh cho đến hoàn cảnh qua đời và ngày mất. Các cuốn sách viết về Sidney Reilly của các tác giả khác nhau có nhiều điểm mâu thuẫn, đến mức người đọc có cảm giác như họ đang nói về những con người hoàn toàn khác nhau.
Chỉ có mình Sidney Reilly, người được mệnh danh là "Vua gián điệp", biết toàn bộ sự thật về bản thân. Tuy nhiên, chính Sidney Reilly cũng không bao giờ tiết lộ sự thật này, vì trong cuộc đời, Sidney Reilly không thích gì hơn là thêu dệt những âm mưu và tạo ra xung quanh mình một vầng hào quang huyền bí.
Điệp viên Sidney Reilly.
Chắc chắn một điều, Sidney Reilly không phải là người Anh gốc. Trong 4-5 giả thuyết chính về nguồn gốc của Sidney Reilly, giả thuyết khả dĩ nhất cho rằng Sidney Reilly sinh vào tháng 3/1874 tại Odessa, Ukraine, trong một gia đình Do Thái, và được đặt tên là Sigmund Rosenblum.
Giai đoạn từ đầu thế kỷ XX đến năm 1917 trong cuộc đời Sidney Reilly thường được xem như một "khoảng trống", và mỗi nhà nghiên cứu đều lấp đầy theo khẩu vị của mình. Theo một giả thuyết, trong quãng thời gian này, Sidney Reilly làm việc cho tình báo Anh dưới vỏ bọc một doanh nhân lớn với mạng lưới quan hệ rộng khắp châu Âu, Nga và châu Á.
Theo lời kể của Reilly, vào cuối thế kỷ XIX, Reilly đã có thời gian làm việc dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Anh tại Saint Petersburg và qua đó thiết lập quan hệ với các chính trị gia, doanh nhân có ảnh hưởng ở Nga. Sau đó, thâm nhập vào các nhóm cách mạng Nga hoạt động ở nước ngoài.
Năm 1903, ngay trước thềm Chiến tranh Nga - Nhật, Sidney Reilly, dưới danh nghĩa là một thương nhân buôn bán gỗ, đã chiếm được lòng tin của Bộ chỉ huy quân sự Nga tại cảng Lữ thuận (Port Arthur), Trung Quốc. Reilly đã thu thập được bản thiết kế các công trình phòng thủ của cảng và bán thông tin này cho người Nhật, góp phần quan trọng vào kết quả của cuộc chiến.
Trưởng phái bộ Anh Bruce Lockhart.
Âm mưu của các đại sứ
Khi Thế chiến thứ nhất bùng nổ và Anh cùng Nga trở thành đồng minh, Sidney Reilly đã tận dụng mối quan hệ rộng rãi tại Nga để trở thành người trung gian cung cấp vũ khí từ Hoa Kỳ cho quân đội Nga. Vai trò này giúp Reilly thu về những khoản hoa hồng đáng kể.
Cuối năm 1917, Sidney Reilly chính thức trở thành điệp viên của tình báo Anh. Nhờ có mối quan hệ rộng rãi tại Nga, Reilly được giao nhiệm vụ thiết lập liên lạc với các lực lượng chống Bolshevik. Khi đó, Anh hoàn toàn phản đối ý định rút khỏi chiến tranh của những người Bolshevik vừa lên nắm quyền.
Đây được xem là giai đoạn hoàng kim trong sự nghiệp của Sidney Reilly. Sau Cách mạng, nước Nga rơi vào cuộc nội chiến, là môi trường lý tưởng cho những kẻ phiêu lưu đủ loại.
Với khả năng xây dựng lòng tin và tạo dựng các mối quan hệ, Reilly đã thành công trong việc thiết lập liên lạc với các thành viên của đảng Bolshevik, đảng Dân chủ lập hiến, và những người theo chủ nghĩa quân chủ. Dù ở bất cứ phía nào, ông ta đều cảm thấy mình như "cá trong nước".
Nhà cách mạng Boris Savinkov.
Tháng 3/1918, Sidney Reilly được cử làm phụ tá quân sự cho tùy viên hải quân Anh tại Nga, cùng người đứng đầu phái bộ Anh Bruce Lockhart, Reilly tham gia vào âm mưu lật đổ chính phủ Bolshevik. Kế hoạch này bao gồm việc mua chuộc các chỉ huy có ảnh hưởng của những đơn vị trung thành với đảng Bolshevik đóng ở Petrograd và Moscow, nhằm tổ chức một cuộc đảo chính vũ trang và ám sát nhà lãnh đạo Bolshevik Vladimir Lenin.
Kế hoạch này đã đi vào lịch sử với tên gọi “Âm mưu của các đại sứ".
Tuy nhiên, những người Bolshevik đã kịp thời phát hiện ra âm mưu của Reilly và Lockhart, đồng thời kế hoạch của họ bị phá vỡ bởi vụ ám sát Lenin vào tháng 8/1918, do đảng viên Đảng Cách mạng XHCN Fanny Kaplan thực hiện.
Sau vụ ám sát hụt Lenin, chính quyền Bolshevik đã đáp trả bằng chính sách "khủng bố đỏ", tiêu diệt mạng lưới gián điệp do người Anh đã xây dựng. Sidney Reilly buộc phải cao chạy xa bay khỏi nước Nga.
Sau lưng ông ta là một bản án tử hình vắng mặt, nhưng đối với một điệp viên và kẻ phiêu lưu như Reilly, điều này dường như không gây quá nhiều lo ngại.
Đại sứ Liên Xô tại Anh Leonid Krasin.
Trò chơi chính trị
Trước vụ ám sát hụt Lenin, Sidney Reilly cảm thấy khá tự tin và đã xây dựng được một mạng lưới gián điệp, thậm chí ngay trong các cơ quan của Ủy ban Đặc biệt toàn Nga (tiền thân của Bộ Dân ủy Nội vụ và KGB). Một trong những thành công của Sidney Reilly là việc sơ tán cựu Thủ tướng Nga Aleksandr Kerensky, đưa ông đến Murmansk an toàn và giúp ông lên một con tàu Anh, tránh được sự truy đuổi của cả Bạch vệ lẫn Hồng quân.
Năm 1919, Sidney Reilly làm đại diện cho các lực lượng Đồng minh tại tổng hành dinh của Tướng Denikin. Sau đó, Sidney Reilly quay trở lại London để báo cáo về hoạt động của mình, trước khi tham gia Hội nghị Hòa bình Paris với vai trò chuyên gia về nước Nga.
Những cơ hội lớn mà nước Nga hậu cách mạng mang lại đã thu hút Sidney Reilly. Ý tưởng lật đổ chế độ Bolshevik luôn ám ảnh Sidney Reilly, mặc dù không rõ liệu Sidney Reilly hành động theo chỉ đạo của cơ quan tình báo Anh hay theo sáng kiến cá nhân. Sidney Reilly đã vận động hành lang tại London để xin hỗ trợ tài chính cho các tổ chức người Nga lưu vong tiếp tục chiến đấu chống lại chế độ Xôviết. Sidney Reilly trở nên thân thiết với Boris Savinkov, một trong những người ủng hộ chủ nghĩa khủng bố cách mạng.
Với tư cách cố vấn của Winston Churchill về "các vấn đề Nga", Sidney Reilly đã kêu gọi người bảo trợ của mình tiến hành cuộc chiến chống lại những người Bolshevik mà Sidney Reilly gọi là "nỗi kinh hoàng giữa đêm khuya của nền văn minh".
Không thể phủ nhận Sidney Reilly là một người tài giỏi. Sidney Reilly thông thạo từ 7 đến 10 ngôn ngữ, có tầm nhìn rộng và trí nhớ tuyệt vời. Tuy nhiên, dường như lại thiếu một lập trường chính trị vững vàng - thích chơi trò chính trị và thao túng những người xung quanh.
Cảng Lữ thuận năm 1904.
Chiến dịch “trest”
Tên tuổi của Sidney Reilly gắn liền với chiến dịch "Trest", vốn được coi là thành công lớn đầu tiên của lực lượng phản gián Liên Xô. Mật vụ Liên Xô đã dựng lên một tổ chức ngầm giả chống lại chính quyền để làm mồi nhử các nhà hoạt động của phong trào lưu vong. Mục đích của chiến dịch là loại bỏ các cá nhân có vai trò quan trọng trong phong trào Bạch vệ ở nước ngoài và ngăn chặn các hoạt động chống Liên Xô của những người lưu vong nói chung.
Các nhà sử học trong và ngoài nước có những quan điểm khác nhau về mức độ thành công của chiến dịch "Trest". Tuy nhiên, một điều chắc chắn là chính nhờ chiến dịch này, cả Sidney Reilly lẫn chiến hữu của ông, Boris Savinkov, đã rơi vào tay mật vụ Liên Xô.
Đầu những năm 1920, Sidney Reilly cho rằng để thay đổi chế độ Xôviết không nhất thiết phải sử dụng can thiệp quân sự, mà có thể thực hiện từ bên trong, dựa vào những nhà lãnh đạo Bolshevik sẵn sàng từ bỏ chủ nghĩa giáo điều. Reilly tin rằng Chính sách Kinh tế Mới (NEP) do đảng Bolshevik áp dụng, sẽ tạo điều kiện cho việc thực hiện các kế hoạch này.
Theo đánh giá của các sử gia phương Tây, cả Savinkov lẫn Reilly đều có ý định nghiêm túc trong việc làm suy yếu chế độ Xôviết và giành quyền lực ở Nga. Họ đã gặp gỡ với Đại sứ Liên Xô tại Anh, Leonid Krasin, người liên tục khuyến khích những ý tưởng này. Sidney Reilly coi Leonid Krasin là một người Bolshevik mà có thể hợp tác để đạt được mục đích của mình.
Bí mật cuối cùng
Tin hay không tin vào sự tồn tại của “tổ chức ngầm chống Liên Xô” mà họ đang hợp tác, nhưng Boris Savinkov và Sidney Reilly đều lần lượt quay trở lại Nga và rơi vào tay cơ quan an ninh Liên Xô.
Ngày 16/8/1924, Boris Savinkov bị bắt tại Minsk và bị đưa ra xét xử. Tòa tuyên án tử hình, song bản án được giảm xuống còn 10 năm tù giam. Tuy nhiên, theo giả thuyết chính thức, năm 1925, Savinkov đã nhảy cửa sổ nhà tù Lubyanka tự tử.
Lúc này Sidney Reilly đang ở Anh và biết rõ việc Savinikov bị bắt và xét xử. Thế nhưng, tháng 9/1925, vẫn quyết định vượt biên vào Liên Xô để gặp gỡ các thành viên của “tổ chức ngầm chống Liên Xô”.
Những người hâm mộ cho rằng Sidney Reilly đã bị các điệp viên Liên Xô bắt cóc ngay trên đất Phần Lan, tiêm thuốc mê và đưa vào Liên Xô trong trạng thái bất tỉnh. Ngược lại, những người hoài nghi thì cho rằng Sidney Reilly chỉ đơn giản là đã đi quá xa trong trò chơi phiêu lưu mạo hiểm của mình.
Dù sao đi nữa, Sidney Reilly đã trải qua những tuần lễ cuối cùng trong cuộc đời tại chính nhà tù và buồng giam, nơi trước đó Boris Savinkov đã bị giam giữ.
Không ai có ý định mở phiên tòa xét xử Sidney Reilly, vì bản án tử hình từ năm 1918 vẫn còn hiệu lực. Ít lâu sau, Sidney Reilly được cho xem một tờ báo đăng tin về hai kẻ buôn lậu đã bị lính biên phòng bắn chết khi tìm cách vượt biên giới Liên Xô vào Phần Lan. Qua chi tiết này, Sidney Reilly hiểu rằng đối với thế giới bên ngoài, Sidney Reilly bị coi là đã chết.
Sidney Reilly vẫn tiếp tục chơi tiếp ván bài cuối cùng, sử dụng ảnh hưởng và các mối quan hệ của mình để đổi lấy mạng sống. Các nhân viên an ninh Liên Xô yêu cầu Sidney Reilly cung cấp tên những điệp viên Anh đang hoạt động ở Moscow, nhưng Sidney Reilly kiên quyết phủ nhận sự tồn tại của họ. Ván bài kết thúc vào ngày 5/11/1925, khi Sidney Reilly bị đưa đến khu rừng gần Sokolniki và bị xử bắn tại đó.
Do không có thông báo chính thức về việc thi hành bản án, nhiều người không tin Sidney Reilly đã chết. Có thông tin cho rằng Tổng cục Tình báo (GPU) đã tái tuyển mộ Sidney Reilly và ông ta vẫn tiếp tục hoạt động như một điệp viên Liên Xô.
Tin đồn về việc Sidney Reilly vẫn xuất hiện ở nhiều quốc gia khác nhau tiếp tục lan truyền mãi cho đến tận những năm 1950.
Nếu còn sống, có lẽ, Sidney Reilly sẽ thích điều này - vì xét cho cùng, đó chính là tinh thần của một kẻ phiêu lưu.
Trần Hậu