Ý tưởng "khoản vay bồi thường" do EC đề xuất, huy động khoảng 140 tỷ EUR (tương đương 160 tỷ USD) để hỗ trợ Ukraine, lấy tài sản bị phong tỏa của Nga làm tài sản thế chấp. (Nguồn: Scanpix)
EC nghiêng về "khoản vay bồi thường"
Bình luận của bà Ursula von der Leyen được đưa ra bất chấp sự phản đối liên tục từ Bỉ - quốc gia đã cảnh báo rằng, ý tưởng "khoản vay bồi thường" tiềm ẩn những rủi ro pháp lý và tài chính nghiêm trọng.
Ý tưởng "khoản vay bồi thường" do EC đề xuất, huy động khoảng 140 tỷ EUR (tương đương 160 tỷ USD) để hỗ trợ Ukraine, lấy tài sản bị phong tỏa của Nga làm tài sản thế chấp. Ý tưởng dự kiến sẽ khai thác tài sản do Euroclear, một trung tâm thanh toán bù trừ có trụ sở tại Bỉ, nắm giữ.
Chủ tịch EC phát biểu tại Nghị viện châu Âu ở Strasbourg rằng: "Bước tiếp theo là Ủy ban phải sẵn sàng trình bày văn bản pháp lý. Nói một cách rõ ràng, tôi không thể thấy bất kỳ kịch bản nào mà chỉ riêng người nộp thuế châu Âu sẽ phải trả chi phí. Điều này không thể chấp nhận được".
Nhận xét của bà Ursula von der Leyen cho thấy, rõ ràng rằng, bà đang coi ý tưởng "khoản vay bồi thường" là khả thi.
Bà cho biết, việc sử dụng tài sản của Ngân hàng trung ương Nga đang bị phong tỏa ở châu Âu vẫn là "cách hiệu quả nhất để duy trì quốc phòng và nền kinh tế của Ukraine".
Trong khi đó, nhà ngoại giao hàng đầu của EU Kaja Kallas cũng tái khẳng định rằng "khoản vay bồi thường" vẫn là kế hoạch chính của EU.
Bà Kallas đã dập tắt nỗi lo ngại của Bỉ về việc phải đối mặt với các biện pháp trả đũa pháp lý từ Nga.
Những người ủng hộ ý tưởng nói trên bao gồm Đức, Pháp và các quốc gia vùng Baltic cũng cho rằng, đây là giải pháp thiết yếu cho Kiev vào thời điểm ngân sách của Liên minh châu Âu (EU) đang căng thẳng.
Trở ngại lớn từ Bỉ
Tuy nhiên, Bỉ đã từ chối ủng hộ kế hoạch này trừ khi các rủi ro pháp lý và tài chính được chia sẻ với toàn bộ khối 27 thành viên.
Thủ tướng Bỉ Bart De Weve lo ngại sự trả đũa của Moscow và nguy cơ gây tổn hại đến danh tiếng của Euroclear, nếu kế hoạch này được triển khai.
Phía Bỉ cũng tuyên bố rõ ràng rằng, họ sẽ không đồng ý trưng thu hoặc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga nếu không có "cam kết bảo lãnh pháp lý toàn diện từ EU" nhằm tránh các vụ kiện tụng kéo dài và các biện pháp trả đũa.
Theo Brussels, kế hoạch hiện tại của EC còn nhiều “lỗ hổng” và thiếu phương án thay thế nếu xảy ra rủi ro.
Gần đây, Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại thương Bỉ Theo Francken cũng cho rằng, việc đơn phương tịch thu tài sản Nga có thể khiến Moscow phản công bằng cách “niêm phong” khoảng 200 tỷ EUR tài sản của các quốc gia phương Tây - bao gồm Bỉ, Mỹ, Đức và Pháp - đang có mặt tại xứ bạch dương.
Ông cũng cảnh báo, khoản tiền mà khối 27 thành viên định dùng để tài trợ cho Ukraine có thể bị sử dụng để kéo dài chiến dịch quân sự đặc biệt chứ không phải để kết thúc nó, do không có cơ chế giám sát minh bạch.
Điều đáng chú ý là lập trường cứng rắn của Bỉ đã bắt đầu ảnh hưởng tới các quốc gia khác.
Trong một tuyên bố trên mạng xã hội X mới đây, ông Francken tiết lộ, Italy đang nghiêng về quan điểm, việc trưng thu tài sản Nga tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng đối với toàn bộ hệ thống tài chính châu Âu.
Ngoài 185 tỷ EUR bị phong tỏa tại Bỉ, ước tính còn có 25 tỷ EUR tiền của chính phủ Nga bị đóng băng tại các Ngân hàng EU ở nhiều quốc gia khác nhau như Pháp và Luxembourg.
Nếu ý tưởng "khoản vay bồi thường" được thông qua, quan điểm của Brussels là, tất cả các quốc gia khác đang giữ tiền của Nga như Canada, Nhật Bản, Anh và Mỹ nên cùng tham gia chương trình này.
Thậm chí, Euroclear từng tuyên bố sẽ đệ đơn khởi kiện nếu EU tịch thu tài sản của Nga để hỗ trợ Ukraine đang đối mặt với 50 tỷ USD thâm hụt ngân sách năm 2026.
(theo Euractiv, TASS)
Linh Chi