- Từ điển thành ngữ, tục ngữ, ca dao Việt Nam (Việt Chương) giảng: “Khi trời đã mưa thì thiếu gì nước. Nước sẽ ngập khắp ruộng cạn đến ruộng sâu, đâu đâu cũng trắng xóa một màu nước... Ngụ ý câu này là thấy người ta làm cũng làm theo, may mà được việc”.
- Từ điển tục ngữ Việt (Nguyễn Đức Dương) giải thích: “Chỉ bắt tay tát nước khi thấy trời bắt đầu đổ mưa (cho đỡ hao sức). Hay dùng với ẩn ý: nh. Dậu đổ bìm leo”.
- Từ điển thành ngữ và tục ngữ Việt Nam (GS Nguyễn Lân) giảng: “Làm việc gì trong điều kiện hết sức thuận lợi”. Đến sách Từ điển từ và ngữ Việt Nam (cùng tác giả), GS Nguyễn Lân, giữ nguyên cách giải thích trước đó, và thêm nghĩa (2), kèm ví dụ về cách dùng: “1. Làm điều gì trong điều kiện hết sức thuận lợi <>Chúng tôi làm có kết quả chính cũng là tát nước theo mưa đấy. 2. Lợi dụng thời cơ, cơ hội, dịp thuận tiện để trục lợi <>Nhân dịp mía thất thu, bà ta đã trữ đường để tát nước theo mưa”.
Nhận xét:
- Cách giải thích của Việt Chương không ăn nhập gì với nghĩa đen mà ông đã giảng. Vì “thấy người ta làm cũng làm theo, may mà được việc”, đâu liên quan gì đến chuyện “Khi trời đã mưa thì thiếu gì nước. Nước sẽ ngập khắp ruộng cạn đến ruộng sâu, đâu đâu cũng trắng xóa một màu nước”? Trong thực tế, “thấy người ta làm cũng làm theo”, nhưng làm không đúng cách nên thất bại, đó là nghĩa của câu “Thấy người ăn khoai cũng vác mai đi đào”. Còn “thấy người ta làm cũng làm theo, may mà được việc”, thì chúng tôi chưa thấy có thành ngữ, tục ngữ nào ứng nghĩa với nó.
- Cách giải thích của Nguyễn Đức Dương và GS Nguyễn Lân gần giống nhau. Tuy nhiên, kinh nghiệm chống hạn mà đợi trời mưa để tát nước cho “thuận lợi” (Nguyễn Lân), “cho đỡ hao sức” (Nguyễn Đức Dương) thì có khi cây trồng chết khô mất rồi! Hơn nữa khi trời đã đổ mưa rồi thì ai còn tát nước làm gì?
Riêng GS Nguyễn Lân (trong Từ điển từ và ngữ Việt Nam) có đưa ra nghĩa (2) là “Lợi dụng thời cơ, cơ hội, dịp thuận tiện để trục lợi”, chúng tôi cho là khá đúng hướng. Tuy nhiên, khi ông đưa ra ví dụ về cách dùng: “Nhân dịp mía thất thu, bà ta đã trữ đường để tát nước theo mưa”, thì lại e rằng, tác giả không hiểu “Tát nước theo mưa” là thế nào, bởi tình huống ông đưa ra là nghĩa của “Đục nước béo cò”.
Thực ra, “Tát nước theo mưa” là dị bản của “Té nước theo mưa” mà thôi. Mà “Té nước theo mưa” được Từ điển tiếng Việt (Hoàng Phê - Vietlex) giảng là: “ví hành động lợi dụng cơ hội để làm việc kiếm lợi”, và chính GS Nguyễn Lân cũng giảng là “Lợi dụng thời cơ để kiếm lời”(*).
Về phần mình, chúng tôi cho rằng “Tát nước theo mưa" hay “Té nước theo mưa”, là ám chỉ cách làm gian dối, dựa dẫm, ăn theo. Lúc hạn hán thì chẳng thấy đâu, khi trời có mưa thì vờ tát nước, té nước, khiến ruộng có nước do trời mưa đem lại nhưng lại được tiếng là do công tát nước mà có, hòng “mập mờ đánh lận con đen”. Cũng cần nói thêm, câu này gần nghĩa với “Dây máu ăn phần”, chứ không phải “Hay dùng với ẩn ý: như Dậu đổ bìm leo”, như Nguyễn Đức Dương giải thích.
Mẫn Nông (CTV)
(*) Có nhiều ý kiến cho rằng, bản đúng phải là “Té nước theo mưa”, còn “Tát nước theo mưa” là bản không chính xác. Về vấn đề này, chúng tôi xin trở lại trong một bài viết riêng vào dịp khác.