Lớn lên từ một biến cố
“Xin chào các bạn độc giả của Chuyên trang Sinh viên Việt Nam - Báo Tiền Phong. Mình tên là Nguyễn Thị Thủy Tiên, hiện đang là sinh viên năm nhất khoa Sư phạm Toán, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội”.
Cô gái mở đầu câu chuyện bằng giọng điềm đạm. Nhưng phía sau ấy là một quãng đời sớm nhiều thử thách. Năm học lớp 8, khi nhiều bạn bè còn vô tư với bài vở, Tiên cùng hai em trải qua một biến cố lớn: bố mẹ rời đi, để lại ba chị em cho ông bà nội chăm sóc. Khi ấy, ông bà đã 80 tuổi, còn em trai út mới tròn hai tuổi.
Nguyễn Thị Thủy Tiên là cô gái người Mường, có nghị lực vươn lên.
“Thời điểm đó, mình không nghĩ được nhiều. Chỉ biết rằng từ lúc ấy, mình phải có trách nhiệm hơn,” Tiên kể. Trong căn nhà nhỏ nơi miền quê Thanh Hóa, những buổi tối học bài xen lẫn việc trông em, phụ giúp ông bà trở thành điều quen thuộc. Không ai nói ra, nhưng cô đã trưởng thành nhanh hơn bạn bè cùng trang lứa.
Khi bước vào giảng đường đại học, Tiên thừa nhận xuất phát điểm của mình kém thuận lợi hơn một số bạn về điều kiện gia đình. “Nhưng về kiến thức nền tảng thì mình tương đương các bạn cùng trang lứa. Vì thế mình luôn cố gắng tận dụng các cơ hội học tập để từng bước tiến lên”.
Chính hoàn cảnh khiến cô sớm ý thức về sự tự lập. Sống xa nhà, Tiên học cách chủ động trong sinh hoạt, tự quản lý thời gian, chi tiêu hợp lý và tự nhắc mình phải nỗ lực nhiều hơn trong học tập để không phụ sự tin tưởng của gia đình. “Những điều đó giúp mình trưởng thành hơn và biết trân trọng những cơ hội mình đang có”.
Khoảnh khắc nhẹ nhõm khi biết mình đỗ đại học
Trong hành trình học tập, mỗi giai đoạn với Tiên đều mang một dấu ấn riêng. Nhưng nếu chọn một khoảnh khắc đáng nhớ nhất, cô nhắc đến ngày biết kết quả nguyện vọng đại học.
“Thật khó để quyết định khoảnh khắc đáng nhớ nhất, vì mỗi khoảnh khắc đều mang lại những cảm xúc và bài học khác nhau. Nhưng có lẽ mình nhớ nhất là lúc biết kết quả nguyện vọng thi Đại học của mình”.
Điểm thi không như kỳ vọng. Có chút hụt hẫng, có những suy nghĩ bất chợt thoáng qua. Nhưng khi nhìn thấy mình đỗ vào khoa Sư phạm Toán, ngành học gắn với ước mơ trở thành cô giáo, cảm xúc trong Tiên là sự nhẹ nhõm nhiều hơn tất cả.
Với cô gái từng trải qua nhiều biến cố, việc không bỏ cuộc mới là điều đáng tự hào nhất. “Điều khiến mình tự hào nhất khi nhìn lại chặng đường đã qua là mặc dù gặp một số khó khăn nhưng mình đã không bỏ cuộc”. Áp lực học tập và cuộc sống chưa bao giờ là điều dễ dàng. “Cũng có những lúc mình từng nghĩ đến việc bỏ cuộc. Nhưng rồi mình vẫn tiếp tục”, Tiên chia sẻ.
“Chúng ta không thể chọn bố mẹ hay hoàn cảnh lúc mình sinh ra nhưng chúng ta có thể chọn cách sống của chính mình.” Câu nói ấy theo Tiên qua những năm tháng cấp ba, rồi đến giảng đường đại học, như một lời nhắc nhở mỗi khi cô cảm thấy chông chênh.
Tết của sự sum vầy và biết ơn
“Mình cảm thấy bản thân trưởng thành và chín chắn hơn trước đây rất nhiều,” cô chia sẻ. Dù đã quen với việc đi học xa nhà từ thời cấp ba, nhưng khi bước vào môi trường đại học, sống giữa nhịp sống mới, rồi trở về quê trong những ngày cuối năm, cảm giác mong chờ càng rõ rệt.
Sau một năm có mệt mỏi, có cố gắng, điều giản dị nhất trong những ngày Tết lại trở thành niềm hạnh phúc lớn lao. “Với mình, điều giản dị nhất khiến mình cảm thấy được ‘đền đáp’ là được trở về nhà, ăn cơm cùng gia đình và nghỉ ngơi sau một năm học tập, cố gắng.”
“Trong chặng đường sắp tới, mình mong muốn tiếp tục tập trung vào việc học, tích lũy kiến thức và trải nghiệm để hoàn thiện bản thân từng bước. Mình ưu tiên sự ổn định và tiến bộ mỗi ngày”.
Gửi đến những sinh viên có hoàn cảnh giống mình, Tiên nhắn nhủ: “Đừng quá áp lực hay tự ti về điểm xuất phát của bản thân. Mỗi người đều có con đường riêng, và những khó khăn ban đầu không phải là rào cản mà là một phần của hành trình. Hãy luôn suy nghĩ tích cực, kiên trì với việc học và không ngừng cố gắng từng ngày.”