Sống qua nửa thế kỷ, chứng kiến bao đổi thay của đất nước và quê hương, song giữa dòng chảy miên man của ký ức, cái Tết năm tôi tròn 10 tuổi (năm 1986) vẫn hiện lên rõ ràng như mới hôm qua: Một cái Tết nghèo khó, thiếu thốn đủ bề nhưng ấm áp, chân thật và để lại trong tôi nhiều xúc cảm không thể nào quên.
Gia đình tôi làm nông, quanh năm lam lũ với ruộng đồng. Năm 1986, tôi học lớp 5 tại trường làng, thôn Hòa Mỹ, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cũ (nay là xã Núi Thành, TP Đà Nẵng). Nhà đông con, có đến 6 anh chị em, nên cái Tết với ba mẹ là bộn bề nỗi lo. Để có tiền sắm cho các con tấm áo mới, những ngày chớm xuân, ba mẹ lặn lội lên rừng chặt củi, đốt than đem bán. Những đôi bàn tay chai sạn, những tấm lưng còng xuống vì mưu sinh đã nuôi lớn tuổi thơ chúng tôi qua những tháng ngày cơ cực.
Thương ba mẹ, tôi sớm biết đỡ đần việc nhà. Buổi sáng đi học, buổi chiều tôi lùa đàn bò lên núi chăn thả. Tranh thủ lúc bò gặm cỏ, tôi cùng mấy đứa bạn lượm nhặt phế liệu chiến tranh còn sót lại: mảnh bom, vỏ đạn... đem bán lấy ít tiền mua dép, mua áo, coi như góp thêm cho ba mẹ đỡ nhọc nhằn.
Năm đó, với suy nghĩ non nớt của tuổi lên mười nhưng đầy quyết tâm, tôi quyết định nuôi 200 con vịt con với hy vọng đến Tết bán được, có tiền sắm sửa kha khá. Những ngày đầu, đàn vịt lớn nhanh, tôi mừng thầm trong bụng. Nhưng niềm vui chẳng tày gang. Đến ngày thứ mười, sáng ra kiểm tra, tôi bàng hoàng đếm chỉ còn 170 con. 30 con vịt đã biến mất. Sang ngày thứ mười một, lại thêm 20 con nữa không cánh mà bay. Lo lắng, tôi thức trắng đêm để canh đàn vịt, nhưng rồi vì mệt quá, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau, đàn vịt lại vơi thêm 20 con.
Đến ngày thứ mười ba, tôi rủ thêm thằng Lâm - con bà dì - cùng canh vịt. Giữa đêm khuya, đàn vịt bỗng kêu inh ỏi. Soi đèn, chúng tôi phát hiện thủ phạm là một con chuột cống to tướng đang tấn công đàn vịt con. Lúc ấy thì đã quá muộn. Từ 200 con vịt ban đầu, chỉ còn lại 120 con. Số vịt lời dự tính để bán sắm Tết coi như đi tong. Tôi ngồi thẫn thờ nhìn đàn vịt, nước mắt ứa ra. Mất Tết!
Những ngày gần Tết, niềm vui bất ngờ lại ghé đến. Một người dì bên ngoại (rời quê lên Đắk Lắk lập nghiệp) năm ấy trúng mùa cà phê, đậu nành nên đưa cả gia đình về cố hương ăn Tết. Nghe chuyện tôi nuôi vịt thất bại, dì thương, lặng lẽ sắm cho tôi 2 bộ quần áo mới tinh. Cầm 2 bộ đồ trên tay, lòng tôi rộn lên niềm vui khó tả. Đó còn là tình thân ấm áp giữa những ngày giáp xuân sang se sắt. Và năm ấy, chưa bao giờ tôi mong đến sáng mùng Một đến thế!
Ở quê tôi, sáng mùng Một Tết, cả họ cùng đi tảo mộ, thắp hương ông bà, tổ tiên. Sau đó mới lên chùa cầu an, mong một năm mới bình yên, mạnh khỏe. Đến chùa, lũ trẻ chúng tôi háo hức hái lộc đầu năm. Có khi chỉ là một câu chúc, một chiếc bánh nhỏ hay vài đồng tiền lẻ, nhưng niềm vui thì lớn lắm. Tiếng cười trong veo vang lên giữa sân chùa, giữa mùa xuân làng quê nghèo mà vui.
Giờ đây, sau 50 năm nhìn lại, quê hương Núi Thành đã thay da đổi thịt từng ngày. Sân bay Chu Lai năm tôi 10 tuổi còn hoang phế, nơi chúng tôi chăn bò và nhặt phế liệu, nay đã trở thành sân bay quốc tế nhộn nhịp. Những bãi cát mênh mông ở Tam Hiệp, Tam Anh ngày nào, giờ mọc lên Khu Kinh tế Chu Lai tầm cỡ, đặc biệt là Nhà máy Ô tô Trường Hải - biểu tượng cho sự phát triển, giải quyết việc làm cho hàng chục nghìn lao động địa phương.
Cảnh nghèo khó gắn với ruộng đồng, nắng gió năm xưa giờ đã nhường chỗ cho khu dân cư, đô thị, nhà máy, xí nghiệp khang trang, sầm uất. Vật đổi sao dời, nhưng trong sâu thẳm lòng tôi, cái Tết năm 10 tuổi - vẫn là một phần ký ức thiêng liêng, nhớ thương da diết, không dễ gì quên.
Hoàng Dũng - Minh họa AI: VFA