Tết không về quê, tôi lần đầu dám thừa nhận mình đã quá mệt

Tết không về quê, tôi lần đầu dám thừa nhận mình đã quá mệt
3 giờ trướcBài gốc
Tết đầu tiên tôi ở lại thành phố, rất nhiều người ngạc nhiên. Có người hỏi thẳng: “Không về quê à? Xa nhà vậy không buồn sao?”
Có người nói nhẹ hơn: “Con gái mà Tết không về, nghe cũng tội.”
Tôi chỉ cười. Vì thật ra, tôi mệt.
Tết ở lại thành phố – lựa chọn của người đã mệt - Ảnh minh họa
Một cái Tết không về quê, không vì vô tâm
Là phụ nữ đi làm xa quê, cả năm tôi chạy giữa công việc, các mối quan hệ, trách nhiệm và những kỳ vọng vô hình. Đến cuối năm, thứ tôi thiếu không phải là tình cảm gia đình, mà là năng lượng.
Tôi không đủ sức cho những chuyến xe đông đúc, những bữa tiệc kéo dài, những cuộc hỏi han liên tục. Tôi chỉ muốn được ở yên một chỗ, ngủ đủ giấc, ăn một bữa cơm đơn giản mà không phải cười gượng.
Ở lại thành phố dịp Tết, với tôi, không phải trốn tránh – mà là tự bảo vệ mình.
Thành phố vắng và cảm giác rất lạ
Hà Nội những ngày Tết yên ắng đến mức lạ lùng. Phố thưa người, quán xá đóng cửa, không khí chậm lại. Tôi ăn Tết một mình, theo đúng nghĩa đen.
Có lúc cũng chạnh lòng. Nhất là khi nhìn ảnh gia đình người khác quây quần bên mâm cơm tất niên. Nhưng thay vì thấy mình cô đơn, tôi bắt đầu cảm nhận một thứ khác, đó là sự bình yên hiếm hoi.
Không ai hỏi tôi làm được gì trong năm qua. Không ai so sánh tôi với người khác. Tôi được là chính mình, không cần gồng.
Sau mùa Tết đó, tôi không còn thấy áy náy khi ở lại. Tôi hiểu rằng trưởng thành không phải lúc nào cũng là cố gắng làm tròn mọi kỳ vọng.
Đôi khi, trưởng thành là biết mình đang mệt, và cho phép bản thân nghỉ ngơi, dù lựa chọn đó có thể khiến người khác không hiểu.
Tôi vẫn yêu gia đình. Vẫn nhớ nhà.
Nhưng tôi cũng học cách yêu chính mình – kể cả trong những cái Tết không trọn vẹn theo khuôn mẫu.
Tiểu Châu
Nguồn Góc nhìn pháp lý : https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/tet-khong-ve-que-toi-lan-dau-dam-thua-nhan-minh-da-qua-met-32389.html