Tết Ramưwan-mùa Tết thiêng liêng thắp sáng văn hóa Chăm Bà Ni

Tết Ramưwan-mùa Tết thiêng liêng thắp sáng văn hóa Chăm Bà Ni
5 giờ trướcBài gốc
Ngay từ sáng sớm, bà con dân tộc Chăm ở các làng đã đi tảo mộ, cúng bái tổ tiên. Ảnh: Thủy Lê
Tết của đức tin, cội nguồn và cộng đồng
Có nguồn gốc từ truyền thống Hồi giáo, Tết Ramưwan mang nhiều nét tương đồng với Tháng Ramadan của cộng đồng Hồi giáo trên thế giới. Tuy nhiên, qua quá trình lịch sử lâu dài, đồng bào Chăm Bà Ni đã bản địa hóa nghi lễ, điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện sống, phong tục tập quán và tín ngưỡng dân gian. Chính sự dung hợp ấy đã tạo nên một Ramưwan rất riêng, vừa mang dấu ấn tôn giáo, vừa thấm đẫm văn hóa bản địa.
Theo lịch Hồi giáo Chăm Bà Ni, Tết Ramưwan diễn ra vào tháng 9 âm lịch (lịch Chăm), thường rơi vào khoảng tháng 2–3 dương lịch hằng năm. Thời gian có thể thay đổi, nhưng ý nghĩa thiêng liêng thì không bao giờ vơi cạn. Cả sư Báo Hùng ở thôn Văn Lâm, xã Thuận Nam, tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong hệ thống lễ hội truyền thống của người Chăm như Katê, Rijanưgar, Súc dâng..., Ramưwan luôn được xem là lễ quan trọng nhất, bởi đó là dịp để con cháu hướng về tổ tiên, củng cố niềm tin và sự gắn kết cộng đồng.
Điểm đặc sắc nhất của Tết Ramưwan chính là chuỗi ba nghi lễ kéo dài, tạo thành một hành trình tâm linh liền mạch: Lễ tảo mộ (Pablik Rija), Lễ cúng gia tiên (Ramưwan) và Tháng chay niệm (Bulan Haji Ramưwan). Mở đầu cho mùa Tết thiêng là Lễ tảo mộ, một nghi thức được coi là “lời mời đầu xuân” dành cho tổ tiên. Trước ngày chính lễ, hàng nghìn người Chăm trong trang phục truyền thống trang nghiêm tề tựu tại các nghĩa trang của làng. Nghĩa trang Văn Lâm, nơi được xem là lớn nhất khu vực, trở thành không gian linh thiêng, nơi quá khứ và hiện tại gặp gỡ.
Khác với nhiều cộng đồng khác, mộ của người Chăm Bà Ni không xây dựng kiên cố mà chỉ đắp cát, đánh dấu bằng hai hòn đá đặt theo hướng Bắc-Nam. Sự giản dị ấy phản ánh quan niệm sống thanh đạm, hòa mình với tự nhiên và niềm tin rằng, con người khi trở về với đất trời cũng cần sự nhẹ nhõm, an yên. Dưới sự chủ lễ của các thầy Char, từng gia đình dùng tay vun lại phần mộ của dòng họ, tưới nước như một cách tẩy uế, làm mới không gian yên nghỉ cho người đã khuất. Những lễ vật giản dị như trầu cau, bánh trái, xôi chè được dâng lên cùng lời khấn vái thành kính.
Ông Kiều Công Phê, một người Chăm tham gia nghi lễ chia sẻ, tảo mộ là phần quan trọng nhất của Tết, bởi đó là cách con cháu mời ông bà, tổ tiên về sum họp cùng gia đình. Sư cả Báo Hùng nhấn mạnh: “Lễ tảo mộ không phân biệt giàu nghèo, địa vị hay tầng lớp. Tất cả đều chung một mục đích là thể hiện lòng biết ơn với cội nguồn. Chính tinh thần bình đẳng và nhân văn ấy đã làm nên chiều sâu văn hóa của Ramưwan”.
Sau khi hoàn tất nghi thức tảo mộ, người Chăm Bà Ni trở về nhà để thực hiện Lễ cúng gia tiên. Đây là thời khắc thiêng liêng của mỗi gia đình, cũng là dịp để những người con xa quê trở về đoàn tụ. Trong căn nhà truyền thống, mâm lễ được chuẩn bị chu đáo với hai phần: Mâm cỗ mặn và mâm cỗ ngọt, thể hiện sự trọn vẹn trong việc tri ân tổ tiên và đấng sinh thành. Không khí Tết lan tỏa trong từng mái nhà, từng câu chuyện thăm hỏi, từng nụ cười sum họp. Sau phần lễ trang nghiêm là phần sinh hoạt cộng đồng sôi nổi. Các gia đình, dòng họ quây quần, chia sẻ niềm vui năm mới, cùng nhau nhắc nhớ về truyền thống và dạy bảo con cháu giữ gìn nề nếp tổ tiên.
Phần hội rộn ràng và nét đẹp hiếu khách
Những ngày Tết Ramưwan, các làng Chăm Bà Ni như khoác lên mình chiếc áo mới. Đường làng, ngõ xóm rộn ràng tiếng cười nói. Trong gian bếp, phụ nữ Chăm tất bật xay bột, gói bánh tét, bánh ít, làm bánh gừng - thứ bánh mang hương vị đặc trưng, không thể thiếu trong ngày Tết.
Các tu sĩ ngồi trước bia mộ đọc kinh cầu siêu cho người đã khuất. Ảnh: Thủy Lê
Bên cạnh phần lễ, phần hội diễn ra sôi nổi với các hoạt động văn hóa, thể thao, giao lưu giữa thanh niên các làng. Các vị chức sắc tôn giáo như Cả sư, Char, Mum, Tiếp... tập hợp tín đồ, tuyên truyền tinh thần đoàn kết, hòa hợp, nhắc nhở bà con sống tốt đời, đẹp đạo, gắn bó với làng xóm.
Truyền thống hiếu khách của người Chăm Bà Ni được thể hiện rõ nét trong dịp Ramưwan. Bạn bè, đồng nghiệp, bà con xa gần được nồng nhiệt đón tiếp. Theo quan niệm dân gian, nhà nào có nhiều khách đến chúc Tết thì năm đó sẽ gặp nhiều may mắn, bình an và sung túc. Ông Kiều Công Phê cho rằng, cùng với việc tưởng nhớ tổ tiên, Ramưwan còn là dịp để cộng đồng cầu nguyện cho làng xóm bình yên, mùa màng tươi tốt, đất nước thái bình. Niềm tin ấy được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, trở thành sợi dây vô hình gắn kết cộng đồng.
Khép lại những ngày lễ hội rộn ràng, tín đồ Chăm Bà Ni bước vào giai đoạn quan trọng không kém: Tháng tịnh chay kéo dài 30 ngày. Đây là thời gian để mỗi người tự soi lại mình, sống chậm hơn, hướng nhiều hơn đến đời sống tinh thần. Theo Sư cả Châu Minh Hương, Chủ tịch Hội đồng Sư cả Hồi giáo (Bà Ni), trong suốt tháng này, tín đồ kiêng ăn uống từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn, đồng thời tăng cường cầu nguyện, suy ngẫm về đạo lý và làm việc thiện. Dù có nét tương đồng với Ramadan của Hồi giáo thế giới, Tháng chay niệm của người Chăm Bà Ni vẫn mang bản sắc riêng, phản ánh sự dung hòa giữa tôn giáo và văn hóa bản địa.
Gìn giữ một di sản sống
Trải qua bao biến động của lịch sử và những tác động không ngừng của đời sống hiện đại, Tết Ramưwan vẫn được đồng bào Chăm Bà Ni trân trọng gìn giữ như một di sản sống, hiện hữu trong từng nếp nhà, từng nghi lễ và trong chính đời sống tinh thần của cộng đồng. Giữa guồng quay gấp gáp của kinh tế thị trường, khi nhiều giá trị truyền thống đứng trước nguy cơ phai nhạt, Ramưwan vẫn bền bỉ tồn tại, như một mạch nguồn văn hóa âm thầm nhưng mạnh mẽ chảy xuyên suốt các thế hệ.
Không chỉ dừng lại ở ý nghĩa của một nghi lễ tôn giáo, Ramưwan còn kết tinh đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, nhắc nhở con cháu về cội rễ tổ tiên, về bổn phận gìn giữ gia phong, nếp sống và những giá trị đạo đức đã được hun đúc từ bao đời.
Ramưwan còn là không gian cố kết cộng đồng, nơi mọi ranh giới về giàu nghèo, vị thế xã hội dường như được xóa nhòa để nhường chỗ cho sự sẻ chia, đồng cảm và gắn bó. Trong những ngày Tết, người Chăm Bà Ni cùng nhau hướng về tổ tiên, cùng cầu nguyện cho làng xóm bình yên, cho gia đình no ấm, qua đó nuôi dưỡng khát vọng về một cuộc sống hài hòa giữa con người với con người, giữa con người với thiên nhiên và với đức tin thiêng liêng. Chính sự cộng hưởng ấy đã giúp Ramưwan không bị đóng khung trong khuôn khổ của quá khứ, mà tiếp tục thích nghi, lan tỏa và sống động trong đời sống hôm nay.
Trong bức tranh đa dạng, nhiều sắc màu của văn hóa các dân tộc Việt Nam, Tết Ramưwan góp thêm một gam màu trầm lắng nhưng sâu sắc, giàu chiều sâu nhân văn. Đó là mùa Tết của đức tin bền bỉ, của lòng thành kính hướng về cội nguồn và của niềm hy vọng được thắp sáng qua từng thế hệ. Việc gìn giữ và phát huy giá trị Ramưwan không chỉ là trách nhiệm của riêng cộng đồng Chăm Bà Ni, mà còn là sự chung tay của xã hội trong việc bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, qua đó góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và làm giàu thêm nền văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng.
Thủy Lê
Nguồn Biên Phòng : https://bienphong.com.vn/tet-ramuwan-mua-tet-thieng-lieng-thap-sang-van-hoa-cham-ba-ni-post501097.html