Tết xưa trong nhịp sống nay

Tết xưa trong nhịp sống nay
3 giờ trướcBài gốc
Đem vẻ đẹp Tết cổ truyền tái hiện trong đời sống đô thị
Tại TP Hồ Chí Minh những ngày giáp Tết, trong những hoạt động đón xuân của người dân chắc chắn không thể bỏ qua Phố ông đồ. Giữa lòng một đô thị sôi động bậc nhất, hình ảnh những gian hàng truyền thống, những ông đồ ngồi chăm chú viết thư pháp đã trở thành một "đặc sản" văn hóa. Mỗi một dịp gần Tết, phố ông đồ bao giờ cũng đỏ rực màu Tết, vàng rực màu của những con đường mai. Thời điểm ấy, hàng chục ngàn lượt khách đổ về đây, ai ai cũng diện đẹp, mà đặc biệt những năm gần đây là áo dài cổ truyền, không chỉ để “săn” những bức ảnh đẹp, mà để tìm lại không khí của một thời vang bóng. Để được đắm mình trong không khí “Mỗi năm hoa đào nở/Lại thấy ông đồ già/Bày mực tàu giấy đỏ/Trên phố đông người qua”. Những tà áo dài xưa, những nét mực tàu trên nền giấy lụa như một sợi dây vô hình kết nối hiện tại với những giá trị văn hóa cổ truyền ngàn năm. Tại nhiều quán cà phê hay khu du lịch, không gian Tết cổ truyền được tái hiện tỉ mỉ và đầy sáng tạo. Những nếp nhà tranh, mái ngói rêu phong, những hàng rào tre và chiếc cổng làng xưa cũ... được khéo léo phục dựng với những góc trang trí đậm chất hoài cổ. Và dĩ nhiên không thể thiếu câu đối đỏ, tràng pháo mô phỏng, những cây mai cây đào nở rộ bên cạnh chiếc bánh chưng xanh. Đặc biệt, hình ảnh những bó nhang đủ sắc màu xòe hoa dưới nắng được nhiều chủ quán sáng tạo đưa vào không gian, tạo nên một bối cảnh vừa rực rỡ vừa tâm linh.
Chính sự tỉ mỉ, trân trọng quá khứ ấy đã khiến mọi người, đặc biệt là phái đẹp, nô nức diện những bộ áo dài xưa, áo ngũ thân hay áo tía để lưu giữ những khung hình đẹp. Nhìn những tà áo dài thướt tha giữa không gian cổ điển, ta thấy một vẻ đẹp Việt thuần khiết, ta cũng thấy những giá trị văn hóa cổ truyền đang được đánh thức trong đời sống đô thị.
Hàng loạt quán cà phê trên cả nước thời điểm này đã tiến hành trang trí đón Tết theo hướng cổ truyền. (Ảnh: AT)
Có mặt tại một quán cà phê trang trí Tết đẹp nổi tiếng ở đường Bùi Ngọc Thu, trung tâm phường Thủ Dầu Một, TP Hồ Chí Minh, nhóm Vlogger Trần Trung chia sẻ: “Tụi em là thế hệ 2000 trở về sau, nên Tết cổ truyền trước nay với tụi em đơn giản là một kì nghỉ dài để vui chơi. Nhưng vài năm gần đây, khi thấy những góc trang trí Tết cổ điển tuyệt và rất bắt mắt, ban đầu là tụ tập rủ nhau đi chụp ảnh, “săn” những điểm “check in” đẹp, nhưng sau đó thì nhóm em bắt đầu hứng thú với văn hóa Tết cổ truyền. Từ chỗ thấy đẹp, cả nhóm tò mò tìm hiểu tại sao phải gói bánh chưng, tại sao lại có câu đối đỏ, rồi trồng cây nêu ngày Tết để làm gì... Và giờ thì cả nhóm thực sự bị chinh phục bởi chiều sâu văn hóa của Tết Việt. Hóa ra, những thứ mộc mạc mình hằng thấy và cho rằng đó là “hiển nhiên” lại mang nhiều câu chuyện hay đến thế. Thời gian này kênh Tiktok của tụi em hầu như toàn dành để sản xuất và đăng tải những clip về Tết Việt xưa, may mắn là được ủng hộ lắm”.
Giữ Tết cổ truyền cho thế hệ mai sau
Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở việc trang trí, Tết xưa có lẽ mới chỉ dừng lại ở lớp vỏ ngoài để thỏa mãn phần nhìn. Cái hay, cái sâu lắng nhất chính là khi nhiều cá nhân, đơn vị bắt đầu đi sâu vào việc phục dựng những nghi lễ, những nếp sống văn hóa tưởng chừng đã mai một.
Tại Làng nghề Nha Trang xưa, lần đầu tiên một chương trình với chủ đề “Gìn giữ Tết Việt - Kiến tạo tương lai” được tổ chức bài bản. Thay vì chỉ tập trung vào phần trang trí, đơn vị này đã đi sâu phục dựng lại một không gian trải nghiệm về nghi lễ và nếp sống cộng đồng làng xã xưa. Chương trình tập trung tái hiện các phong tục, tập quán đặc trưng trong giai đoạn trước, trong và sau Tết. Dưới những mái nhà cũ, các hoạt động sinh hoạt được diễn ra tuần tự như: lễ dựng cây nêu, làm các loại bánh mứt truyền thống, dọn dẹp nhà cửa, cùng các nghi lễ cúng tổ nghề, cúng Ông Táo và cúng Tất niên.
Bên cạnh phần lễ là phần hội với các hoạt động vui chơi nhằm kết nối cộng đồng. Những màn biểu diễn lân sư rồng, các trò chơi dân gian, thi đua thuyền hay trình diễn áo dài được tổ chức đan xen. Chương trình còn giữ lại hình thức chơi lô tô quê xưa và các buổi trình diễn nghề thủ công, nghệ thuật truyền thống. Trong khuôn khổ sự kiện, một không gian chợ hoa và chợ Tết cũng được hình thành với rộn ràng sản vật địa phương và hàng hóa Tết. Điểm nhấn về ẩm thực tại đây là các món ăn, bánh thủ công do chính những nghệ nhân và đầu bếp địa phương chế biến, giúp người tham quan có thêm những trải nghiệm thực tế về vị Tết của vùng đất này.
Cũng trong dòng chảy ấy, nhiều người đã chọn cách “ăn Tết xưa” cho riêng mình và người thân một cách rất chân thực. Thời điểm này, anh Vũ Hoàng, chủ nhân của Bản Yên Retreat - một nông trại nhỏ bình yên ở xã Dran, tỉnh Lâm Đồng - đã bắt đầu tập trung mọi người đón Tết. Anh Hoàng chia sẻ: “Những năm qua, Bản Yên luôn giữ cách đón Tết mộc mạc nhất. Chúng tôi không tổ chức chương trình đón Tết cổ truyền để trình diễn cho khách xem, mà là sống thực với phong vị Tết xưa. Ở Bản Yên, mọi người cùng nhau làm bánh mứt, cùng gói bánh chưng bên bếp lửa bập bùng, cùng đi chặt cây nêu, cắm cây nêu và thực hiện những phong tục xưa, ngày đầu năm có nghi thức mừng tuổi, tặng nhau những lời chúc lành. Cái Tết ở đây không có tiếng nhạc xập xình, chỉ có tiếng cười nói thân tình và mùi thơm của bánh mứt, màu của hoa đào giữa cao nguyên”.
Tại phường LaGi, Lâm Đồng, anh Nguyễn Tuấn - chủ doanh nghiệp LaGi City Land - cũng là một người nặng lòng với văn hóa Việt. Nhiều năm nay, anh luôn tổ chức đón xuân cổ truyền cho gia đình và anh em đồng nghiệp trong ngôi nhà vườn rộng 5.000m2 của mình.
Tại đây, anh Tuấn huy động nhân viên công ty và các gia đình cùng bắt tay trang trí Tết cổ truyền với hoa đào, hoa mai, hoa cúc, cây ước nguyện... với mong muốn tạo ra một “ốc đảo” của ký ức. Cách Tết tầm 1 tuần, các gia đình cùng tụ tập lại gói bánh chưng. Người lớn thì đốt lửa, cùng nhau thức sáng đêm để canh nồi bánh chưng chín. Đó là khoảng thời gian quý giá để mọi người cùng sống chậm lại, nói chuyện về một năm đã qua và ước vọng cho một năm mới đến. Trẻ con thì được chạy nhảy, chơi những trò vui kiểu Tết mà không cần đến điện thoại hay máy tính. Khi bánh chín, những chiếc bánh còn nóng hổi, đượm mùi lá dong được chia cho mỗi nhà mang về cúng gia tiên.
Anh Tuấn cho biết: “Mỗi một năm, tôi lại đưa việc tổ chức Tất niên và đón Tết sâu hơn theo hướng cổ truyền, khai thác sâu hơn những câu chuyện văn hóa Việt. Tôi mong muốn góp phần nhỏ bé của mình để gìn giữ bản sắc dân tộc, để thế hệ nhỏ tuổi có thể cảm nhận, yêu Tết Việt và yêu cái gốc gác của mình”.
Nhà văn Sơn Nam từng viết: “Ăn Tết mình phải về quê. Ở quê mới có cái không khí Tết dân tộc. Xưa nay đều vậy cả”. Cái “quê” ấy giờ đây có lẽ không chỉ là một địa danh trên bản đồ, mà là một bến đỗ trong tâm thức. Dù cuộc sống có hiện đại đến đâu, dù bánh chưng hay mứt tết có thể mua sẵn ở siêu thị, nhưng cái cảm giác được cùng nhau tất bật làm mứt, thức đêm canh lửa, được tự tay dán tờ giấy hồng điều lên cửa... vẫn là những trải nghiệm không gì đánh đổi được.
Tết, suy cho cùng là quãng thời gian để trở về. Về với gia đình, hướng về ông bà tổ tiên và về với chính căn tính mộc mạc của tâm hồn mình. Khi mỗi mái nhà còn giữ được bếp lửa đỏ, mỗi gia đình còn biết trân trọng những nghi lễ cũ, thì hồn dân tộc sẽ vẫn mãi còn mãi. Để rồi mỗi mùa xuân tới, giữa bao đổi thay của cuộc đời, ta vẫn thấy lòng mình ấm áp khi chạm vào những nếp gấp của thời gian mang tên Tết Việt.
Ngọc Mai
Nguồn Pháp Luật VN : https://baophapluat.vn/tet-xua-trong-nhip-song-nay.html