Thái Nguyên: Những lớp học 'không tuổi' nơi vùng cao Tràng Xá

Thái Nguyên: Những lớp học 'không tuổi' nơi vùng cao Tràng Xá
7 giờ trướcBài gốc
Đại diện UBND xã Tràng Xá, tỉnh Thái Nguyên động viên các học viên lớp xóa mù chữ tại xóm Chòi Hồng.
Tràng Xá là xã vùng cao của tỉnh Thái Nguyên, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trong đó người Mông chiếm tỷ lệ lớn. Cuộc sống còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí chưa đồng đều khiến nơi đây vẫn còn một bộ phận người dân chưa biết đọc, biết viết. Nhưng cũng chính từ những thiệt thòi ấy, tinh thần học tập, khát vọng vươn lên đã được khơi dậy mạnh mẽ qua các lớp học xóa mù chữ được chính quyền, ngành giáo dục và người dân đồng lòng tổ chức.
Lớp học đặc biệt giữa lưng chừng núi
Giữa tiết trời se lạnh của vùng cao, tại xóm Chòi Hồng (xã Tràng Xá), ánh đèn từ lớp học nhỏ giữa bản vẫn sáng lên mỗi tối. Ở đó, 12 học viên tất cả đều là người Mông đang chăm chú đánh vần từng con chữ, nắn nót viết tên mình trên trang giấy trắng. Có người đã ngoài 40, có người gần 60 tuổi nhưng tất cả đều có chung một ước muốn giản dị, được biết chữ để đọc biển báo, viết tên mình, làm phép tính đơn giản phục vụ sinh hoạt hằng ngày.
Lớp học xóa mù chữ giúp nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số tại Tràng Xá.
Chị Lý Thị Sáu, sinh năm 1973, người dân tộc Mông chia sẻ, cả cuộc đời gắn bó với nương rẫy, quanh năm chân lấm tay bùn. Ngày trước vì gia đình nghèo, đông anh em nên chị không được đến trường. Không biết chữ khiến chị gặp nhiều khó khăn trong giao dịch, làm ăn. "Khi địa phương vận động mở lớp xóa mù, tôi ngại lắm vì đã lớn tuổi, sợ người ta cười. Nhưng được cán bộ, thầy cô động viên, tôi mạnh dạn đi học. Giờ tôi đã đọc được, viết được tên mình, vui lắm!”, chị Lý Thị Sáu cho biết.
Những con chữ đầu tiên chị viết ra tuy run rẩy, nhưng chứa đựng biết bao niềm tin và sự tự hào. Đó không chỉ là hành trình đi tìm tri thức, mà còn là hành trình vượt qua mặc cảm, vượt lên chính mình của người phụ nữ vùng cao.
Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Bo (xã Tràng Xá) Nông Thu Thủy cho biết: đơn vị phụ trách tổ chức lớp học, dạy học cho người lớn, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, chưa từng cầm bút, là một hành trình nhiều thử thách. Học viên phần lớn đã ngoài 40 tuổi, ban đầu còn rụt rè, ngại viết, ngại đọc. Sau một ngày lao động vất vả, buổi tối lại đến lớp trong ánh đèn vàng yếu ớt, nhiều người phải vượt quãng đường dài, lội suối, leo dốc để kịp giờ học. Vì vậy, việc dạy và học gặp không ít trở ngại, nhất là trong những ngày mưa rét, đường núi trơn trượt.
Khó khăn không chỉ ở thời gian, mà còn ở ngôn ngữ. Phần lớn bà con chưa thành thạo tiếng phổ thông, nên việc giảng dạy, giao tiếp gặp nhiều trở ngại. Tuy vậy, với lòng kiên trì và tình yêu nghề, các giáo viên đã tìm ra cách tiếp cận phù hợp, bền bỉ vượt khó, kiên trì mang con chữ đến với bà con.
Để giúp các học viên lớn tuổi tiếp thu được kiến thức thay vì chỉ bám vào giáo trình, các cô giáo trực tiếp đứng lớp đã linh hoạt lồng ghép kiến thức vào những tình huống quen thuộc hằng ngày, từ việc tính toán số ngô cần phơi, cách ghi tên trong sổ mua hàng, đến việc đọc các biển báo trên đường. Mỗi bài học trở nên gần gũi, dễ hiểu, khiến bà con hào hứng và mạnh dạn hơn. Bên cạnh đó, các thầy cô luôn dành thời gian động viên, khen ngợi kịp thời để khích lệ tinh thần học viên.
Học để thay đổi cuộc đời
Sau nhiều tháng học tập, kết quả đạt được thật đáng khích lệ. 100% học viên đã biết đọc, biết viết những câu đơn giản. Họ không còn rụt rè khi ký tên, không còn e ngại khi cầm giấy tờ hay tiếp xúc với người lạ.
Bà con chia sẻ, học chữ giúp họ “bước ra thế giới”, biết chữ, họ không còn phải nhờ người khác đọc giúp giấy tờ, biết viết để ghi chép việc làm ăn, tính toán chi tiêu gia đình. Điều đáng quý là lớp học không chỉ dừng lại ở việc dạy chữ. Buổi tối đến lớp còn là dịp bà con gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, cùng nhau bàn cách trồng ngô, chăm chè, nuôi lợn, nuôi gà. Những buổi học vì thế trở thành điểm sáng văn hóa, giúp tăng cường sự gắn kết cộng đồng.
Theo chính quyền địa phương, lớp học xóa mù chữ thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đối với người dân vùng khó khăn. Đây là bước cụ thể trong việc xây dựng xã hội học tập, để mọi người đều có cơ hội học tập suốt đời, không ai bị bỏ lại phía sau.
Chính quyền xã cũng xác định nâng cao dân trí là bước đi căn bản để giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Khi người dân biết đọc, biết viết, họ có thể tiếp cận chính sách, nắm bắt khoa học kỹ thuật, áp dụng vào sản xuất, cải thiện đời sống. Tri thức vì thế trở thành “chiếc chìa khóa vàng” giúp Tràng Xá mở cánh cửa phát triển.
Những lớp học giản dị ở xóm Chòi Hồng hay nhiều xóm bản khác không chỉ là nơi gieo con chữ, mà còn là nơi khơi dậy khát vọng học tập, khát vọng vươn lên của đồng bào dân tộc thiểu số. Mỗi người dân biết chữ là thêm một tia sáng tri thức, góp phần xóa dần “vùng trắng” về dân trí, làm sáng hơn bức tranh nông thôn miền núi. Những học viên hôm nay có thể sẽ trở thành tấm gương cho thế hệ trẻ, là minh chứng rằng “học không bao giờ là muộn”.
Đồng Văn Thưởng
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân : https://daibieunhandan.vn/thai-nguyen-nhung-lop-hoc-khong-tuoi-noi-vung-cao-trang-xa-10395166.html