Di tích Quốc gia Đặc biệt Tháp Bà Pô Nagar. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)
Giữa nhịp sống sôi động của Nha Trang, Tháp Bà Pô Nagar hiện lên như một “ốc đảo thời gian” - nơi lưu giữ gần như nguyên vẹn những lớp trầm tích văn hóa, lịch sử và tín ngưỡng kéo dài hơn một thiên niên kỷ.
Không chỉ là một di tích kiến trúc cổ của Vương quốc Chăm Pa, Tháp Bà còn là minh chứng sinh động cho quá trình giao thoa văn hóa Việt-Chăm, đồng thời phản ánh sức sống bền bỉ của tín ngưỡng thờ Mẫu trong đời sống người Việt.
Kiến trúc Chăm - bí ẩn của kỹ thuật và thẩm mỹ
Theo các tài liệu nghiên cứu, quần thể Tháp Bà Pô Nagar được xây dựng trong khoảng từ thế kỷ 8 đến 13 - giai đoạn phát triển rực rỡ của vương quốc Chăm Pa. Đây là một trong những trung tâm tôn giáo quan trọng bậc nhất của người Chăm ở khu vực Nam Trung Bộ, gắn liền với việc thờ phụng nữ thần Po Inư Nagar - vị thần Mẹ xứ sở.
Trong tín ngưỡng Chăm, Po Inư Nagar được xem là đấng sáng tạo, người sinh ra đất đai, cây cối và truyền dạy cho con người các nghề nghiệp thiết yếu như trồng trọt, dệt vải. Hình tượng này phản ánh rõ nét nền văn minh nông nghiệp lúa nước và vai trò trung tâm của yếu tố nữ trong đời sống tinh thần của cư dân bản địa.
Khi người Việt tiến xuống phương Nam trong quá trình mở cõi, tín ngưỡng thờ Po Inư Nagar không bị thay thế mà được tiếp biến, hòa nhập vào hệ thống tín ngưỡng bản địa. Nữ thần được đồng nhất với Thiên Y A Na Thánh Mẫu - một vị thần quan trọng trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam.
Chính sự tiếp nối và biến đổi này đã giúp Tháp Bà Pô Nagar không chỉ tồn tại như một di tích cổ, mà còn trở thành một trung tâm tín ngưỡng sống động kéo dài đến tận ngày nay.
Các truyền thuyết về Thiên Y A Na Thánh Mẫu đã được ông Phan Thanh Giản, một vị quan Thượng thư bộ Lễ dưới triều Nguyễn ghi chép, tổng hợp, biên soạn và cho khắc bia dựng vào năm 1856 ở tại di tích Tháp Bà Pônagar. Các vua triều Nguyễn đã ban các sắc phong cho Thiên Y Thánh Mẫu là Thượng đẳng thần.
Quần thể Tháp Bà Pô Nagar được xây dựng trên một gò đồi cao khoảng 10-12m so với mực nước biển, nhìn ra cửa sông Cái - vị trí mang ý nghĩa phong thủy quan trọng trong cả văn hóa Chăm và Việt.
Toàn bộ công trình được tổ chức theo bố cục ba tầng: tầng thấp là khu vực từng là cổng vào và tháp canh (nay chỉ còn dấu tích); Tầng giữa (Mandapa): nơi hành lễ sơ bộ, chuẩn bị trước khi vào tháp chính; Tầng trên: khu đền tháp linh thiêng, nơi đặt tượng thần
Hiện nay, khu di tích còn lại bốn tháp chính, trong đó tháp lớn nhất cao khoảng 23m, thờ nữ thần Po Inư Nagar.
Điểm đặc sắc nhất của kiến trúc Chăm tại đây nằm ở kỹ thuật xây dựng bằng gạch nung. Các viên gạch được xếp chồng khít đến mức gần như không thấy mạch vữa, một kỹ thuật vẫn còn là bí ẩn đối với giới khảo cổ học. Nhiều giả thuyết cho rằng người Chăm đã sử dụng chất kết dính hữu cơ hoặc kỹ thuật nung gạch đặc biệt để tạo độ liên kết cao.
Bên cạnh đó, hệ thống phù điêu và hoa văn chạm khắc trên tháp thể hiện rõ nét nghệ thuật Champa với các hình tượng thần linh, vũ nữ Apsara, hoa lá cách điệu… Tất cả tạo nên một tổng thể hài hòa giữa kiến trúc, điêu khắc và tín ngưỡng.
Không gian bên trong tháp chính đặt tượng nữ thần bằng đá granite cao khoảng 2,6m, trong tư thế ngồi trên tòa sen, thể hiện quyền năng sáng tạo và che chở của “Mẹ xứ sở.”
Với những giá trị lịch sử, văn hóa đặc biệt, Tháp Bà Pô Nagar chính thức được xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt theo Quyết định số 152/QĐ-TTg ngày 17/1/2025 của Thủ tướng Chính phủ.
Di tích Quốc gia Đặc biệt Tháp Bà Pô Nagar. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)
Tín ngưỡng Mẫu và sự giao thoa văn hóa Việt- Chăm
Một trong những giá trị đặc biệt nhất của Tháp Bà Pô Nagar không nằm ở kiến trúc, mà ở đời sống tín ngưỡng vẫn đang diễn ra hàng ngày.
Tại đây, du khách dễ dàng bắt gặp hình ảnh người dân địa phương, từ người Chăm đến người Kinh, cùng dâng hương, cầu nguyện. Điều này phản ánh rõ nét sự hòa quyện giữa hai hệ thống tín ngưỡng: tín ngưỡng đa thần của người Chăm và tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt.
Trong văn hóa Việt, Thiên Y A Na Thánh Mẫu được xem là một trong những vị thần bảo hộ quan trọng, đặc biệt tại khu vực miền Trung. Việc đồng nhất Po Inư Nagar với Thiên Y A Na không chỉ là sự “Việt hóa” tín ngưỡng, mà còn là quá trình tiếp nhận mềm dẻo, giúp bảo tồn giá trị văn hóa bản địa.
Theo các nhà nghiên cứu, đây là một trong những ví dụ tiêu biểu về sự giao thoa văn hóa thành công trong lịch sử Việt Nam.
Lễ hội Tháp Bà Pô Nagar - không gian văn hóa sống
Nếu kiến trúc là phần “xác,” thì lễ hội chính là “linh hồn” của Tháp Bà Pô Nagar.
Hằng năm, vào tháng Ba âm lịch, lễ hội Tháp Bà Pô Nagar được tổ chức với quy mô lớn, thu hút đông đảo người dân và du khách. Lễ hội bao gồm nhiều nghi thức truyền thống như: Lễ rước nước thiêng, Lễ Mộc dục (tắm tượng), Lễ thay y, Lễ dâng hương, cầu quốc thái dân an...
Năm 2012, lễ hội này được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, khẳng định vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần cộng đồng.
Điều đáng chú ý là lễ hội không chỉ mang tính tôn giáo mà còn là dịp giao lưu văn hóa, nơi các loại hình nghệ thuật dân gian như múa Chăm, hát văn, biểu diễn truyền thống được tái hiện.
Nhờ vậy, Tháp Bà Pô Nagar không chỉ là di tích “đóng khung trong quá khứ,” mà là một không gian văn hóa sống, nơi các giá trị được bảo tồn và tái tạo liên tục.
Thiếu nữ Chăm và thiếu nữ Việt trong trang phục truyền thống tham gia nghi lễ dâng nước lên Thánh Mẫu. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)
Vai trò trong phát triển du lịch văn hóa
Trong bối cảnh du lịch Nha Trang lâu nay gắn với biển đảo và nghỉ dưỡng, Tháp Bà Pô Nagar đóng vai trò quan trọng trong việc đa dạng hóa sản phẩm du lịch theo hướng văn hóa-tâm linh.
Với vị trí đắc địa, từ khu di tích, du khách có thể phóng tầm mắt ra sông Cái và toàn cảnh Nha Trang. Sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên và kiến trúc cổ tạo nên một điểm đến độc đáo, khác biệt so với các khu du lịch hiện đại.
Hiện nay, Tháp Bà Pô Nagar là một trong những điểm tham quan thu hút lượng lớn khách quốc tế, đặc biệt là du khách quan tâm đến lịch sử và văn hóa Đông Nam Á.
Tuy nhiên, việc phát triển du lịch cũng đặt ra thách thức trong công tác bảo tồn. Làm thế nào để cân bằng giữa khai thác du lịch và giữ gìn giá trị nguyên bản của di tích vẫn là bài toán cần lời giải./.
(Vietnam+)