Giữa nắng gió miền Trung, những ngọn tháp Chăm cổ kính vẫn đứng sừng sững như chứng nhân của một nền văn minh rực rỡ từng tồn tại suốt hơn một thiên niên kỷ. Từ quần thể Thánh địa Mỹ Sơn đến cụm tháp Po Nagar, một đặc điểm dễ nhận thấy là hầu hết các tháp đều quay mặt về hướng Đông – nơi mặt trời mọc. Điều này không phải là sự trùng hợp, mà là kết quả của một hệ thống tư duy tôn giáo, vũ trụ quan và kỹ thuật kiến trúc vô cùng tinh vi.
Tháp Bánh Ít ở Gia Lai. Ảnh: Quốc Lê.
Trong thế giới quan của người Chăm cổ, chịu ảnh hưởng sâu sắc từ Ấn Độ giáo, mặt trời không chỉ là nguồn sáng mà còn là biểu tượng của sự sống, thần linh và sự tái sinh. Hướng Đông – nơi mặt trời xuất hiện mỗi ngày – được xem là hướng thiêng liêng nhất, đại diện cho sự khởi đầu, cho vòng tuần hoàn bất tận của vũ trụ. Việc các tháp Chăm quay về phía Đông vì thế mang ý nghĩa đón nhận năng lượng thần thánh, kết nối trực tiếp giữa con người và các vị thần, đặc biệt là thần Shiva – vị thần tối cao trong nhiều đền tháp Chăm.
Không gian kiến trúc của tháp Chăm cũng phản ánh rõ điều này. Cửa chính của tháp hầu như luôn mở về hướng Đông, để ánh sáng ban mai có thể chiếu thẳng vào bên trong, nơi đặt linga – biểu tượng sinh thực khí thiêng liêng của thần Shiva. Khi ánh nắng đầu ngày xuyên qua không gian tối tăm của nội điện, nó tạo ra một hiệu ứng ánh sáng mang tính nghi lễ, như thể thần linh đang “hiển hiện”. Đây không chỉ là yếu tố thẩm mỹ mà còn là một phần của nghi thức tôn giáo, nơi ánh sáng đóng vai trò trung gian giữa thế giới hữu hình và vô hình.
Tháp Po Sah Inư ở Lâm Đồng. Ảnh: Quốc Lê.
Bên cạnh yếu tố tôn giáo, việc định hướng tháp về phía Đông còn cho thấy trình độ hiểu biết thiên văn đáng kinh ngạc của người Chăm. Họ không chỉ quan sát chuyển động của mặt trời mà còn có khả năng xác định chính xác hướng Đông theo chu kỳ ngày và mùa. Điều này đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng các công trình lớn bằng gạch nung, vốn đòi hỏi sự chính xác cao trong quy hoạch tổng thể. Một số nghiên cứu còn cho rằng các tháp Chăm được bố trí sao cho phù hợp với các ngày lễ quan trọng trong năm, khi ánh sáng mặt trời chiếu vào nội điện theo những góc độ đặc biệt.
Không thể không nhắc đến yếu tố phong thủy và môi trường tự nhiên. Hướng Đông đón ánh sáng dịu nhẹ vào buổi sáng, tránh được cái nắng gay gắt buổi chiều của miền Trung. Điều này giúp bảo vệ cấu trúc gạch và duy trì sự ổn định nhiệt độ bên trong tháp. Đồng thời, việc quay mặt về phía biển (ở nhiều khu vực ven biển) cũng mang ý nghĩa mở ra sự giao thương, kết nối với thế giới bên ngoài – một đặc trưng của vương quốc Champa từng phát triển mạnh về hàng hải.
Tháp Phú Lốc ở Gia Lai. Ảnh: Quốc Lê.
Tuy nhiên, không phải tất cả các tháp Chăm đều tuyệt đối quay về hướng Đông. Một số trường hợp lệch nhẹ do địa hình hoặc yếu tố nghi lễ riêng biệt. Dù vậy, nguyên tắc “hướng về mặt trời mọc” vẫn là chuẩn mực phổ biến, thể hiện sự thống nhất trong tư duy kiến trúc và tín ngưỡng. Điều này càng làm nổi bật tính hệ thống và chiều sâu văn hóa của người Chăm cổ, khi mỗi viên gạch, mỗi đường nét đều mang trong mình một ý nghĩa vượt xa chức năng vật chất.
Ngày nay, khi đứng trước những tòa tháp Chăm nhuốm màu thời gian, ta không chỉ chiêm ngưỡng một công trình kiến trúc mà còn đang đối diện với một hệ tư tưởng cổ xưa, nơi con người tìm cách hòa mình vào vũ trụ. Việc quay tháp về phía mặt trời mọc không đơn thuần là lựa chọn kỹ thuật, mà là một tuyên ngôn văn hóa, con người luôn hướng về ánh sáng, về sự sống và về những điều thiêng liêng vượt lên trên chính mình.
Xem video: Ngắm siêu 'trăng xanh' ở nhiều quốc gia. Nguồn VTV24
Thanh Bình
Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống : https://kienthuc.net.vn/thap-cham-luon-quay-ve-phia-mat-troi-moc-dieu-huyen-dieu-an-giau-phia-sau-post1615375.html