Thầy giáo Vương thường xuyên kiểm tra kiến thức học sinh.
“Gian khó càng níu chân, vất vả không bỏ cuộc” là câu nói đầu tiên khi gặp chúng tôi giữa chốn thâm u giữa núi rừng Tây Nguyên của thầy giáo Quách Văn Vương, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học - Trung học cơ sở (TH-THCS) Hùng Vương, tỉnh Quảng Ngãi, nơi miền biên viễn xã Ia Đal, vùng đất giáp với nước bạn Campuchia.
Trăm nỗi gian truân nơi núi cao, rừng thẳm
Bí thư Đảng ủy xã Ia Đal A Khiên giới thiệu với chúng tôi về thầy giáo Quách Văn Vương. Thế là anh em hăm hở hành quân lên biên giới. Đã hẹn trước, thầy Vương ra tận cổng trường đón chúng tôi. Tác phong nhanh nhẹn, xởi lởi, thân thiện với khách gặp lần đầu đã xua đi mệt mỏi cả chặng đường dài. Thoạt nhìn, thầy giáo sinh năm 1978 khá cao ráo, khỏe khoắn, tác phong chững chạc, cởi mở, trải lòng, ánh mắt toát lên sự cương nghị, quyết đoán.
Giữa xanh thẳm biên cương, thầy Vương trầm ngâm, nhớ lại quãng thời gian mình có mặt trên vùng biên giới: “Thấm thoắt mà đã trên 22 năm rồi, anh ạ”. Nhớ lại những buổi đầu gian khó năm 2003, vượt suối, băng rừng cả ngày đường mới đến được xã biên giới Mo Rai. Bám bản 12 năm tại đây, đến năm 2015, thầy Vương lại tình nguyện chuyển về huyện mới Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum (cũ). Tuổi trẻ gắng gỏi, dấn thân mang “cái chữ” đến với con em đồng bào các dân tộc thiểu số, thầy Vương không giấu được bùi ngùi bởi chất chứa nhiều kỷ niệm, ký ức gian nan… Nhưng với thầy, “gian khó thì càng níu chân, vất vả không bỏ cuộc”.
Chàng trai dân tộc Mường Quách Văn Vương sinh ra và lớn lên tại xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ nhưng lại có duyên gắn bó với núi rừng Tây Nguyên. Từ những ngày đầu dấn thân lên chốn non cao, bằng sự tận tụy, tâm huyết với nghề, thầy đã đóng góp nhiều công sức trong sự nghiệp “trồng người” trên vùng cao huyện Sa Thầy, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum (cũ) - dải đất nằm dọc biên giới Việt Nam-Campuchia.
Trên 22 năm “cắm bản” nơi vùng cao đầy nắng, đầy gió nhưng nhìn ánh mắt, nụ cười, sự thân thiện của thầy, ít ai nghĩ hành trình đi “gieo chữ” lại chất chứa nhiều ký ức vất vả, gian nan đến vậy. “Khi bước vào nghề tôi rất vui, vì đã toại nguyện ước mơ trở thành thầy giáo. Tuy nhiên, việc dạy học tại miền núi không phải là một điều dễ dàng đối với bất kỳ ai, chứ không riêng một giáo viên mới như chúng tôi”, thầy Vương tâm sự.
Là giáo viên tiếng Anh, ngay từ những buổi đầu đứng lớp, thầy Vương không ngừng trui rèn, tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp, từ các nguồn tài liệu tham khảo để nâng cao kiến thức, kỹ năng và chất lượng giảng dạy. Với trái tim nhiệt huyết của tuổi trẻ và niềm đam mê nghề nghiệp, từ khi còn là giáo viên ở các Trường THCS Sa Nhơn, Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Nguyễn Huệ (xã Mô Rai), Trường THCS Trần Quốc Tuấn, Trường TH-THCS Nguyễn Tất Thành (xã Ia Tơi) và nay là Trường TH-THCS Hùng Vương, thầy giáo Quách Văn Vương luôn vững vàng danh hiệu giáo viên dạy giỏi nhiều năm, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được các cấp ghi nhận, khen thưởng.
Thầy giáo Vương (giữa) đến tận nhà dân để vận động con em đến lớp.
Nhớ lại những năm đầu bám bản, bám trường tại các xã Sa Nhơn, Mô Rai. Ngày ấy, để đến được lớp, giáo viên phải băng qua những con đường đầy sình lầy, giao thông chia cắt. Những lúc trời mưa, con đường trở nên trơn trượt, lầy lội. Phải mất hàng giờ đẩy xe, đi bộ mới đến được trường. Ngoài ra, các thầy, cô phải mang vác thực phẩm và nước uống để bám trụ ở các làng xa, khiến việc di chuyển lại càng thêm gian khó.
Thử thách lớn nhất của những năm tháng đầu tiên không chỉ là cơ sở vật chất thiếu thốn, mà còn là rào cản ngôn ngữ. Lớp học toàn là các em người dân tộc Gia Rai, không nghe và hiểu rõ tiếng Kinh. “Tôi giảng bài bằng tiếng Kinh, các em không hiểu và ngược lại, học sinh nói thì tôi cũng không hiểu. Nhiều khi cảm giác bất lực lắm”, thầy Vương nhớ lại.
Nhưng thay vì nản lòng, thầy bắt đầu học tiếng Gia Rai. Tranh thủ từng giờ rảnh, thầy tập nói những từ cơ bản nhất để có thể giao tiếp với các em. Nhờ vậy, sau nhiều nỗ lực, thầy trò dần cũng tìm được “tiếng nói chung”. Trong các tiết dạy, thầy thường xuyên tổ chức trò chơi và tập các bài hát đơn giản bằng tiếng Anh cho các em học sinh, hay chơi trò chơi cho học sinh nói một từ tiếng Gia Rai rồi thầy dịch ra tiếng Anh hoặc cho các em đóng làm người nước ngoài để các em thấy bớt căng thẳng, có cảm hứng hơn với môn học này.
Lại cứ mỗi buổi tối, thầy Vương và một số thầy, cô giáo đến gặp gỡ, nói chuyện với các già làng và người có uy tín để tuyên truyền, vận động cho con em đi học. Có người thì nghe theo, nhưng số người không ủng hộ cũng không ít. Ngày ấy, học sinh đi học được vài ba tháng là bỏ học. Học sinh cấp 2 ở nhà làm rẫy, các em nhỏ học cấp 1, mầm non không có ai chăm sóc nên theo cha mẹ đi làm, có khi cả nửa tháng mới về nhà. Thầy Vương tâm sự: “Nhìn các em lấm lết mưu sinh, cơm lại chưa đủ no, áo mặc thì nhiều em tơi tả, có những lúc thầy cô không cầm được nước mắt”.
Với quyết tâm không bỏ cuộc, sau mỗi giờ tan học, chiều chiều, giữa chốn thâm u của núi rừng, các thầy, cô lân la đến từng nhà, một lần không được thì hai, ba lần. “Các em còn trong độ tuổi ham chơi, đến lớp được lần đầu, hôm sau các em không chịu đi nữa, chúng tôi phải theo đến tận nhà động viên để em đến trường. Lại có em thường xuyên nghỉ học theo cha mẹ lên rẫy, thầy, cô cũng phải lội suối, băng rừng để đón các em về học. Cũng có đôi lúc yếu lòng, muốn bỏ cuộc nhưng sao không nỡ rời xa những ngôi làng nhỏ này, nơi có ngôi trường phía bìa rừng, nơi có những học trò nghèo khát con chữ, nơi có những người dân chân chất, mộc mạc, nghèo khó, nơi khó khăn muôn vàn khi gieo từng con chữ nhưng ăm ắp tình người”, thầy Vương bộc bạch.
Thầy giáo Vương (thứ hai từ phải sang) trao đổi với giáo viên.
Ngày nối ngày, tuần tiếp tuần, năm liền năm, thầy giáo Quách Văn Vương cũng không để tâm đến chặng đường của mình đã đi dài ngắn như thế nào. Thầy chỉ biết, con đường nào trên vùng cao này cũng mòn dấu chân mình. Với trách nhiệm và tình thương trọn dành cho học trò, thầy đam mê, nhẫn nại, bao dung… hướng về những đứa trẻ còn “đói con chữ” chốn non cao.
Theo thầy Vương, niềm vui, niềm hạnh phúc nhất của giáo viên vùng cao đó là nhìn thấy sự trưởng thành của các em học sinh thân yêu. Bằng tình thương yêu con trẻ, thầy cô đã gieo vào lòng học sinh những tình cảm yêu thương nhất.
Đáp lại tình thương yêu ấy, thế hệ học trò những năm qua luôn chăm ngoan, học giỏi, có ý thức hơn trong học tập. Chính sự chăm sóc, dạy bảo ân cần đó mà học trò đều chăm ngoan, lễ phép, đặc biệt là các em đã yêu con chữ và có ý chí phấn đấu để trở thành những con ngoan, trò giỏi.
Trong số đó có em A Vét, người dân tộc Gia Rai được thầy Vương dạy dỗ từ những bước đi đầu tiên, giờ đã là sĩ quan Đồn Biên phòng Hồ Le. A Vét bộc bạch: “Thầy Vương đã gieo niềm tin, truyền cảm hứng cho em, để em vững bước vào đời. Còn em Rơ Châm Nguyện, hiện là cán bộ Công an xã Ia Đal cũng cùng tâm trạng: Nếu không có thầy Vương, chắc em không có được như ngày nay”.
Có thể thấy, bất cứ ở cương vị nào, bằng những hành động gương mẫu, tiên phong trong mọi công việc, cộng với tác phong sinh hoạt, lối sống giản dị, khiêm nhường, thầy đã tạo được tình cảm yêu thương, gắn bó của đồng chí, đồng nghiệp, các em học sinh trên vùng cao dọc dài gian khó. Thầy Vương nói: “Đã là đảng viên thì làm gì, ở đâu cũng phải hết lòng, dốc sức”.
Đồng chí Pờ Ly Hảo, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ia Đal nhận xét: “Thầy Quách Văn Vương là một nhà giáo tâm huyết với nghề, có năng lực quản lý, luôn truyền cảm hứng, đánh thức ước mơ, khát vọng vươn tới của các em học sinh, để các em vượt qua được những rào cản, tự tin vững bước vào đời”.
Ngôi trường mới, khát vọng mới
Năm học 2024 - 2025, thầy giáo Quách Văn Vương được điều động làm Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường TH-THCS Hùng Vương.
“Tôi trở về trường mới với trách nhiệm mới, niềm tin mới đối với đội ngũ cán bộ, giáo viên. Vì thế đã thôi thúc bản thân tự hứa sẽ dồn sức, xây dựng và phát triển nhà trường, nhất là việc ổn định lại đoàn kết nội bộ”, thầy Vương bày tỏ. Nói là làm, thầy tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ giáo dục, tạo nên một phong trào thi đua sôi nổi, thực chất, toàn diện, được các cấp, ngành ghi nhận, đánh giá cao.
Với sự chỉ đạo quyết liệt của thầy Quách Văn Vương, năm học 2024 - 2025, nhà trường vừa được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I. Chất lượng đội ngũ giáo viên và học sinh được nâng lên; có 1 học sinh đạt học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 cấp tỉnh; 12 giáo viên tham gia thiết kế bài giảng E-learning đạt cấp tỉnh; 8 giáo viên đạt dạy giỏi cấp tỉnh.
Tập thể cán bộ, giáo viên Trường TH - THCS Hùng Vương luôn đoàn kết, xây dựng và phát triển giáo dục vùng biên giới.
Cô giáo Lò Thúy Hường, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Thầy Vương tập trung xây dựng tinh thần đoàn kết, hết mực chăm lo nhiệm vụ của trường. Mỗi công việc đều được thầy giải quyết thấu đáo, trôi chảy… Thầy có phong cách của người lãnh đạo biết quan sát, biết lắng nghe và không ngừng học hỏi, dám nghĩ, biết làm; quan tâm đến việc đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học, thường xuyên tổ chức dự giờ, thăm lớp, theo dõi nề nếp giảng dạy của giáo viên; khuyến khích thầy, cô giáo phát huy tư duy, tính chủ động, sáng tạo của học sinh.
Còn Phó Hiệu trưởng Hoàng Đại Quang tâm sự: “Thầy Vương luôn là người đi đầu, làm trước; nghiên cứu kỹ tài liệu trước các cuộc họp và lắng nghe ý kiến từ các tổ chuyên môn với thái độ cầu thị, cùng trao đổi, tìm ra giải pháp thấu tình, đạt lý. Phong cách làm việc của anh dứt khoát, ngắn gọn, hiệu quả; khi họp hành, yêu cầu phản ánh chắc nội dung, phát biểu đúng trọng tâm, kết luận rõ ràng, cụ thể”.
Về ngôi trường mới, Hiệu trưởng Quách Văn Vương cùng Chi ủy và hệ thống chính trị Trường TH-THCS Hùng Vương bắt tay vào xây dựng ngôi trường với trên 50 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 976 học sinh. Bám sát phương châm “lấy học sinh làm trung tâm”, tranh thủ sự ủng hộ của chính quyền và đồng thuận của phụ huynh, phát huy tiềm lực của cán bộ, giáo viên, nhân viên để nhà trường ngày càng khẳng định hơn nữa về chất lượng giáo dục.
Giữa đất trời biên giới, cuộc trò chuyện của chúng tôi cuốn mãi về chiều muộn. Tôi cảm nhận được từ thầy một nguồn năng lượng tích cực, tinh thần nhiệt huyết dồi dào. Câu chuyện nào về giáo dục cũng trở nên thú vị, không hồi kết. Hiệu trưởng Quách Văn Vương có nhiều trăn trở, suy nghĩ với mục tiêu để nhà trường phát triển toàn diện. Tôi cảm nhận sâu kín trong chất mộc mạc, chân thành, hào sảng của người hiệu trưởng ở tuổi trung niên này là một trái tim nhiệt huyết, mang nặng trách nhiệm của một đảng viên trên vùng biên giới xã Ia Đal.
“Nếu ai đó có hỏi tôi về những kỷ niệm buồn trong những tháng năm gắn bó ở đây, tôi sẽ trả lời rằng: Bạn hãy thử một lần đứng trên bục giảng nhìn xuống lớp, hãy một lần nghe tiếng học sinh gọi thầy cô, những ánh mắt tròn xoe, ngây thơ, những nụ cười vô tư và hãy một lần nghe tiếng hát trong veo như tiếng chim giữa núi rừng, như tiếng suối chảy vào vách đá; những người dân thật thà, chất phác và cảnh sắc núi rừng trùng điệp… chắc chắn bạn sẽ tin lời tôi nói là sự thật. Tôi chẳng nhớ nổi kỷ niệm nào buồn cả. Và cho đến hôm nay, tôi vẫn vẹn nguyên khát vọng, tâm huyết như những ngày đầu bước chân vào nghề”, thầy Vương chia sẻ.
Chia tay Trường TH-THCS Hùng Vương, theo mãi về xuôi với chúng tôi lời nói của cô giáo Lê Thị Lành: “Nếu không có lòng yêu thương học trò, sự tận tâm với nghề, thì có lẽ chẳng ai đủ nhiệt thành để bám trụ chốn 'thâm sơn cùng cốc'. Dạy học ở vùng cao, thầy, cô giáo có bao điều phải lo, bao nhọc nhằn phải vượt qua để làm tròn sứ mệnh của những người đi gieo chữ, gắn bó trọn đời vì sự nghiệp trăm năm”.
Tạm biệt biên giới Ia Đal, Hiệu trưởng Quách Văn Vương nắm tay tôi rất chặt như một lời cam kết, chất chứa niềm tin và khát vọng sẽ tạo nên một thế hệ người vùng cao có tri thức, hy vọng về một tương lai tươi sáng trên vùng đất biên giới thân yêu.
Nguyễn Văn Chiến