'Theo Đảng đến giọt máu cuối cùng'

'Theo Đảng đến giọt máu cuối cùng'
6 giờ trướcBài gốc
Theo thông tin được các nhà nghiên cứu lịch sử thu thập, cuốn nhật ký là của một chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam, hy sinh tại Lào. Tên của anh có thể là Lý Ngọc Thinh.
Trong sổ có một trang viết khác chữ, chắc do đồng đội của anh ghi lại: "Sinh năm 1946. Dân tộc Cao Lan. Bố đảng viên... Tuyên Quang. Rất lành. Động cơ chiến đấu rất đúng đắn. Tâm hồn trong sáng. Nhiệt tình cách mạng cao. Được cán bộ, chiến sĩ tin yêu. Chiến đấu dũng cảm. Hy sinh khi đang hội ý với trung đội phó khi tình huống vô cùng khó khăn...".
Trang viết trong cuốn nhật ký.
Đọc nhật ký, chúng ta cảm nhận được tinh thần trách nhiệm, vinh dự của người chiến sĩ cách mạng khi đất nước lâm nguy, sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân: "Đảng viên cộng sản là phải biết chọn con đường sống cho ra sống, chết cho ra chết. Dù chỉ sống 20 tuổi còn hơn sống một trăm năm vô vọng. Sống vĩ đại, chết vinh quang. Đời sống và cuộc đời tôi được trực tiếp cầm súng giết giặc để bảo vệ độc lập, tự do cho Tổ quốc và chủ quyền lãnh thổ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Vậy tôi là người thanh niên sống trong quân đội phải xác định tư tưởng, quyết tâm chiến đấu cao, có tư tưởng lập trường vững vàng, sẵn sàng nhận nhiệm vụ nặng nề và hy sinh vì Tổ quốc.
Bên cạnh những trang viết thể hiện niềm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ trong cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, thể hiện tình cảm ruột thịt với nhân dân miền Nam đang bị quân thù giày xéo, nhật ký còn có những trang thể hiện tình cảm quốc tế trong sáng.
Ngày 13-12-1968, Trung đội của anh lên đường làm nhiệm vụ trên đất bạn Lào, anh viết: "Đã bắt đầu hành quân đi chiến đấu ở Lào. Trước khi qua, tôi đã xác định được tư tưởng và quyết tâm chiến đấu cao, cụ thể trong khi hành quân có nhiều gian khổ, mang vác nặng, rồi hành quân đi đêm, đi ngày và đường xa, nhưng tôi nghĩ cuộc đời mình phải thấy vinh dự và tự hào con người Việt Nam anh hùng, phải đanh thép đứng lên đầu thù mà xốc tới, để đền đáp công ơn của Bác Hồ kính yêu, của nhân dân Việt Nam, nên tôi phải theo Đảng đến giọt máu cuối cùng. Giữa nhân dân ta với nhân dân Lào là một.
Cách mạng Việt Nam với cách mạng Lào là một. Tổ quốc ta với bạn là một, cho nên đi làm nhiệm vụ quốc tế tôi rất phấn khởi, tôi không tính toán đến hy sinh và hưởng thụ, dù có hy sinh trên đất nước Lào cũng vì nhân dân, vì Tổ quốc, vì cách mạng chung của dân tộc Việt Nam và Lào. Nhân dân Lào và Việt Nam phải đoàn kết một lòng đánh Mỹ để giải phóng cho dân tộc, cho loài người tiến bộ khác"... "Qua 4 ngày 25, 26, 27, 28 tháng 12 năm 1968, đã chiến đấu tại Pha Thí. Bom đạn đã rung trời, chuyển đất, nhưng quyết tâm của tôi dù có hy sinh tính mạng của mình trong chiến đấu cũng cương quyết một lòng trung thành vô hạn với nhân dân Lào và nhân dân Việt Nam. Dù mình hy sinh ở Pha Thí còn hơn làm nô lệ. Pha Thí là một khu quan trọng của chiến trường Lào, cho nên địch cũng tấn công để lấy Pha Thí làm bàn đạp tiến công đất Lào. Nơi đó cũng là nơi quan trọng, nên cho dù ta chiến đấu có hy sinh cũng không chịu để mất Pha Thí"...
Trang viết cuối cùng của nhật ký: "Ấm và Thinh đi sơ kết d (tiểu đoàn) ở làng Hồi Mạ đã tâm sự với nhau về gia đình, vợ con của từng người, về tình cảm Ấm và Thinh có một tình cảm lưu luyến với nhau. Tuy ta không chung một bố mẹ sinh ra, quê thì cách nhau, xa hàng mấy dòng sông, vượt qua bao núi mới được gặp nhau, từ đó Thinh và Ấm đã đi vào tâm sự để kết bạn tin tưởng giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ để hoàn thành nhiệm vụ công tác của mình. Mình ơi, khi ta sức khỏe có hạn nhưng vì Đảng, vì dân, ta phải hoàn thành nhiệm vụ, sẽ về quê hương như lời thề đã nói: Ra đi xin hứa lời thề, chưa hết giặc Mỹ chưa về quê hương" (ngày 24-1-1969).
Cuốn nhật ký vừa thể hiện tinh thần kiên trung, vừa thể hiện tấm lòng quốc tế trong sáng cao cả của người chiến sĩ cách mạng: "Nghe tiếng súng xa băng qua theo gió vọng về hôm nay đồn giặc tan, tin chiến thắng... lòng nhớ tới anh bộ đội, những người chiến sĩ mến yêu vượt bao gian khó, anh đi giải phóng quê hương, mến dân, mến bản mường như con quý cha, quý mẹ hiền, lên đường dân mến dân thương, mẹ già mang quà đến tặng, chối từ anh không lấy, anh ơi anh là ai mà giấu tên giấu tuổi, giấu cả quê hương, em muốn đến hỏi anh, dân bản muốn đến hỏi anh, anh cũng chẳng muốn nói, anh chỉ cười, chỉ cười hồi lâu, mới nói anh là người Lào song quê ở tận miền xa... Anh ơi, người ta bảo rằng anh là người Việt Nam, vì mang nặng mối thù chung, cùng mang mối tình quốc tế vô sản mà lên đường đi chiến đấu, có phải thế không anh ơi? Anh là người cộng sản quê ở tận Việt Nam, ôi đẹp thay người cộng sản xưa, em chưa hiểu hết, anh ơi giờ đây được gặp anh, những người chiến sĩ về đây giết kẻ thù chung, cùng mang mối tình quốc tế vô sản mà lên đường đi chiến đấu, góp phần chiến công giải phóng miền Nam”.
Cuốn sổ nhật ký được viết trong những năm 1968-1969 - giai đoạn cực kỳ ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; là một cuốn sổ tay tự đóng, có kích thước 9cm x 12cm rất tiện bỏ túi. Cuốn sổ chỉ còn một nửa tờ bìa bằng giấy xi măng, các dòng chữ đã nhòe, một số chữ không đọc được nữa. Cuốn sổ vừa là nhật ký, vừa là sổ ghi chép. Nội dung rất đa dạng. Có một số nội dung hội họp, học tập, quán triệt nghị quyết... Có trang ghi danh sách lĩnh phụ cấp tháng 1-1969 của trung đội. Trong những trang đầu là một số bài hát: Có 3 bài hát Việt Nam, 2 bài hát Lào, một bài Quốc tế ca đã dịch lời Việt. Hai bài hát Lào có một bài ghi theo âm hát, một bài chép lời Việt (Nghe tiếng súng xa).
Bài và ảnh: NGUYỄN ÁNH THUẦN
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/theo-dang-den-giot-mau-cuoi-cung-844450