Em Kim Min-jae, 11 tuổi, sống tại Seoul, hiện học thêm tại 5 học viện tư nhân khác nhau, nhưng vẫn may mắn có nhiều thời gian rảnh hơn nhiều bạn bè cùng trang lứa. Ảnh: Korea Herald
Mỗi sáng, kể cả cuối tuần, cậu bé Kim Min-jae 11 tuổi đều bắt đầu bằng một buổi học tiếng Anh. Sau giờ học chính khóa, em tiếp tục đến các lớp học đàn piano và võ taekwondo. Buổi tối, sau bữa ăn lúc 18h, em dành thêm hai giờ để ôn bài trước khi đi ngủ.
“Học tiếng Anh bây giờ chỉ là điều kiện cơ bản. Vì là ngôn ngữ nên không thể gián đoạn”, mẹ em, chị Kwon, giải thích. Dù không cho con theo học các lớp luyện thi như bạn bè đồng trang lứa, chị vẫn dành nhiều thời gian trong ngày để con tự học bù.
“Khi nào con mới được chơi?” - cậu bé hỏi mẹ.
“Con đã chơi rồi, trong lúc học piano và taekwondo đó” - chị Kwon trả lời, có phần lúng túng.
Tình trạng của em Kim Min-jae không phải là cá biệt. Theo khảo sát công bố tháng 5 năm nay của Nghiệp đoàn Giáo viên và Nhân viên Giáo dục Hàn Quốc, có tới 62% học sinh tiểu học từ lớp 4 đến lớp 6 chỉ có dưới hai tiếng rảnh mỗi ngày, và 15,8% trong số đó có chưa đến một giờ tự do.
Nhiều giáo viên, chuyên gia tâm lý và phụ huynh cho rằng, trẻ em Hàn Quốc đang bị tước đoạt thời gian vui chơi - điều thiết yếu đối với sức khỏe tinh thần và sự phát triển xã hội.
Cha mẹ lo lắng, hệ thống giáo dục khắt khe
Cô Kim Hye-min, giáo viên trung học tại Seoul, chứng kiến nhiều học sinh rơi vào trạng thái trầm cảm, kiệt sức do áp lực học hành. Trong lớp của cô, 5 em đang được tư vấn tâm lý. Mỗi khi đọc tin về người trẻ mắc bệnh tâm lý, cô đều nghĩ đến học sinh của mình - những người có thể đã mất đi khả năng đối mặt với cuộc sống ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
Dù từng tự hứa sẽ không bắt ép con gái vào guồng quay học thêm, nhưng vì bận rộn công việc, cô Kim cuối cùng vẫn phải đăng ký cho con tới 5 lớp học, phần lớn là các môn thể chất. Cô tự hào vì vẫn duy trì được 1–2 giờ chơi ngoài trời mỗi ngày cho con, nhiều hơn hẳn bạn bè cùng khu.
Nhiều phụ huynh Hàn Quốc phải đứng trước lựa chọn: hoặc cho con tăng cường học tập, hoặc giữ lại thời gian vui chơi. Ảnh: iStock
Tuy nhiên, những lời chê trách từ hàng xóm và thầy cô khiến cô dần lung lay. Khi con đạt 50/100 điểm Toán và được giáo viên khuyên nên học thêm, cô buộc phải lựa chọn: hoặc cho con tăng cường học tập, hoặc giữ lại thời gian vui chơi.
“Nếu thêm lớp Toán vào thời khóa biểu, con chỉ còn chưa đầy một tiếng để chơi trong ngày. Nhưng giờ tôi lo con sẽ tụt lại so với bạn bè”, cô nói.
Chị Park Eun-hye, mẹ của học sinh lớp 5 tại Seoul, cũng chia sẻ mối lo ngại: “Giáo viên luôn nhắm vào môn yếu nhất của con. Dù con học giỏi các môn khác, họ vẫn thúc phụ huynh tăng cường cho con học thêm”.
Với hệ thống tuyển sinh đại học ở Hàn Quốc - nơi yêu cầu điểm số cao ở tất cả các môn - nhiều phụ huynh cảm thấy bị buộc phải hy sinh thời gian vui chơi của con để đảm bảo thành tích học tập đồng đều.
“Tôi sợ con mình sẽ chỉ là một người học trung bình. Trong tương lai, những người như vậy rất dễ bị thay thế bởi trí tuệ nhân tạo”, chị Park nhận định. “Xã hội cần những người vượt trội ở một lĩnh vực, nhưng hệ thống hiện tại không tạo cơ hội để trẻ phát triển thế mạnh riêng”.
Trẻ không biết chơi, và cảm thấy tội lỗi khi chơi
Không chỉ bị giới hạn về thời lượng, thời gian chơi của trẻ em Hàn Quốc còn thiếu chất lượng. Nhiều em dành phần lớn thời gian rảnh cho các hoạt động liên quan đến màn hình như mạng xã hội, trò chơi điện tử, phim ảnh. Theo số liệu Bộ Phúc lợi, 37,3% học sinh tiểu học nằm trong nhóm có nguy cơ nghiện điện thoại thông minh.
Trong giờ nghỉ giữa buổi tại trường, phần lớn học sinh cũng không ra sân. Khảo sát tại 2.450 trường tiểu học cho thấy 90,4% học sinh sử dụng giờ nghỉ để làm bài tập hoặc học trực tuyến.
Không chỉ bị giới hạn về thời lượng, thời gian chơi của trẻ em Hàn Quốc còn thiếu chất lượng. Ảnh: Korea Herald
Thầy Lee Joon-gi, giáo viên tiểu học tại Gwangju, cho biết xu hướng “không ra sân chơi” rõ rệt hơn từ sau đại dịch Covid-19. Các chính sách giáo dục bổ sung về an toàn và hoạt động ngoại khóa cũng làm giảm thêm thời gian chơi tự do.
Hệ quả là nhiều trẻ em thiếu trải nghiệm chơi với bạn. “Ngay cả khi có cơ hội chơi, các em cũng không biết phải làm gì. Màn hình đã thay thế giao tiếp xã hội. Chất lượng chơi của trẻ đang đi xuống” - thầy Lee chi biết.
Cô Doo Eu-gene, giáo viên tại Seoul, chỉ ra rằng nguyên nhân sâu xa nằm ở hệ thống tuyển sinh đại học khắt khe, tạo áp lực học tập ngay từ khi trẻ còn mẫu giáo: “Trẻ em cảm thấy tội lỗi khi chơi, coi đó là việc lãng phí thời gian”.
Theo cô Doo, càng lớn, trẻ càng học nhiều môn Toán, tiếng Anh, dẫn đến kiệt sức và có xu hướng tìm đến điện thoại như cách giải trí nhanh chóng, dễ dàng. “Các em không chủ động chơi nữa, mà chỉ làm theo những gì được giao. Lối sống thụ động dần hình thành”.
Hạnh phúc tuổi thơ đang mất dần
Hệ thống giáo dục khắt khe giúp Hàn Quốc duy trì vị trí dẫn đầu về thành tích học thuật trong khối Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế ̣̣(OECD). Tuy nhiên, cái giá phải trả là niềm hạnh phúc của trẻ em.
Ảnh chụp lúc 16:30 chiều ngày 23/6/2025, rất đông trẻ em chờ bố mẹ đón trên các con phố xung quanh các học viện tư nhân ở Daechi-dong, Seoul, trong khi xe buýt của học viện và xe của phụ huynh chen chúc tìm chỗ đỗ. Ảnh: Korea Herald
Ảnh chụp 16:30 chiều ngày 24/6/2025, phóng viên đã đợi 30 phút tại một sân chơi ở Magok-dong, Seoul, nhưng không thấy một đứa trẻ nào tới chơi. Ảnh: Korea Herald
Trong các khảo sát quốc tế, Hàn Quốc liên tục xếp cuối về mức độ hạnh phúc của trẻ em - đứng thứ 22/22 quốc gia thành viên OECD. Tỷ lệ tự tử của thanh thiếu niên Hàn Quốc cao nhất OECD từ năm 2004 đến nay. Tự tử cũng là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở thanh thiếu niên suốt 13 năm qua. Gần 92,2% thanh thiếu niên Hàn Quốc cho biết họ có nỗi lo âu, trong đó 32,7% là do áp lực học tập, 26,1% vì lo lắng nghề nghiệp và 12% liên quan đến ngoại hình.
“Vui chơi là yếu tố không thể thiếu cho sự phát triển cảm xúc và xã hội của trẻ”, bác sĩ Kim Jae-won, chuyên gia tâm thần trẻ em tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul nhận định.
“Thông qua chơi, trẻ học cách điều chỉnh cảm xúc, thấu hiểu và giao tiếp với người khác. Việc thiếu kỹ năng này có thể dẫn đến trầm cảm và rối loạn lo âu”.
Cân bằng giữa học tập và vui chơi - bài toán cho tương lai
Thực tế cho thấy, hệ thống giáo dục Hàn Quốc đã mang lại những thành tích đáng kể về mặt học thuật, nhưng đồng thời cũng khiến nhiều trẻ em đánh mất những yếu tố cốt lõi của tuổi thơ: niềm vui và khả năng gắn kết xã hội.
Khi việc học trở thành ưu tiên tuyệt đối, còn vui chơi bị xem là xa xỉ hoặc tội lỗi, thì hệ lụy không chỉ dừng lại ở sự mệt mỏi của một thế hệ, mà có thể kéo dài tới những khủng hoảng sâu sắc về sức khỏe tâm thần và chất lượng nguồn nhân lực trong tương lai.
Những cảnh báo từ giáo viên, bác sĩ tâm lý và cả các bậc phụ huynh Hàn Quốc cho thấy một điều: đã đến lúc cần nhìn nhận lại vai trò của giáo dục trong sự phát triển toàn diện của trẻ em. Giáo dục không nên chỉ là quá trình lấp đầy tri thức, mà còn là hành trình nuôi dưỡng nhân cách, cảm xúc và khả năng thích nghi với xã hội.
Hồng Nhung