Thu hút nhân tài: Không chỉ nhìn vào bằng cấp

Thu hút nhân tài: Không chỉ nhìn vào bằng cấp
3 giờ trướcBài gốc
“Mong họp ít, làm nhiều, ít khẩu hiệu và thủ tục, nhiều nụ cười của nhân dân" (Tổng Bí thư Tô Lâm)
Việt Nam đang đứng trước yêu cầu cấp bách về một đội ngũ lãnh đạo hành chính – chính trị đủ tầm. Không chỉ giỏi chuyên môn hay có bằng cấp, người lãnh đạo phải thể hiện bản lĩnh trong những tình huống thực tế, nơi lợi ích, pháp luật và dư luận đan xen. Đây là khác biệt căn bản giữa điều hành doanh nghiệp và quản trị nhà nước.
Một minh chứng rõ là những quyết định khó ở địa phương. Có chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phải dừng dự án đầu tư nhiều tỷ đồng vì nguy cơ ô nhiễm môi trường. Phía sau dự án là sức ép kinh tế và việc làm. Nhưng nếu nhượng bộ, hệ quả xã hội và sức khỏe cộng đồng sẽ nặng nề. Phẩm chất chính trị – dám chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân – trở thành yếu tố quyết định.
Thu hút nhân tài: Không chỉ nhìn vào bằng cấp (ảnh minh họa)
Năng lực quản trị bộ máy cũng thể hiện ở những việc tưởng nhỏ. Không ít bộ trưởng phải đứng ra hòa giải khi vài ba đơn vị trong bộ đùn đẩy trách nhiệm khiến văn bản chậm ban hành. Nếu thiếu bản lĩnh điều hành, tình trạng “công văn qua lại, họp đi họp lại” kéo dài sẽ làm ách tắc chính sách. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: “Mong họp ít, làm nhiều, ít khẩu hiệu và thủ tục, nhiều nụ cười của nhân dân.” Đây không chỉ là chỉ đạo giảm hình thức, mà còn là nhắc nhở về kỹ năng lãnh đạo: làm việc gọn gàng, quyết đoán, hiệu quả, hướng tới kết quả cuối cùng là niềm tin, hạnh phúc của dân. Thực tế giáo dục cũng cho thấy: nhiều khi mục tiêu chính trị – như bảo đảm mọi trẻ em, kể cả vùng sâu vùng xa, đều được đi học – vượt lên trên tư duy thuần kinh tế. Đầu tư cho trường ở nơi khó khăn có thể chưa mang lại lợi nhuận, nhưng là trách nhiệm chính trị và bảo đảm bình đẳng tiếp cận giáo dục của nền giáo dục định hướng xã hội chủ nghĩa.
Một năng lực khác là truyền thông và tạo đồng thuận xã hội. Khi triển khai dự án hạ tầng, có bí thư tỉnh ủy trực tiếp đối thoại với dân, lắng nghe ý kiến, thậm chí điều chỉnh để hài hòa lợi ích. Nếu chỉ áp dụng mệnh lệnh hành chính, dễ phát sinh khiếu kiện tập thể. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “lắng nghe dân, học dân và dựa vào dân”, bởi sức mạnh của hệ thống chính trị nằm ở niềm tin và sự đồng thuận xã hội. Văn hóa hành chính vì thế đòi hỏi lãnh đạo không chỉ quyết đoán mà còn mềm dẻo, biết thuyết phục và vận động quần chúng.
Trong hội nhập quốc tế, lãnh đạo hành chính phải nhạy bén với công nghệ và đổi mới. Không ít bộ, ngành đã cải cách thủ tục trực tuyến, áp dụng chữ ký số, cổng dịch vụ công. Người đứng đầu nếu chậm đổi mới sẽ khiến bộ máy trì trệ. Cũng giống như CEO phải quyết nhanh để giữ lợi thế, cán bộ lãnh đạo hành chính – chính trị cũng buộc phải hành động kịp thời. Điểm khác biệt là họ phải cân nhắc đồng thời nhiều yếu tố: pháp lý, ngân sách, sự đồng thuận xã hội và tác động chính trị lâu dài. Chính khả năng ra quyết định nhanh nhưng có trách nhiệm chính trị mới là thước đo bản lĩnh của lãnh đạo công quyền.
Chính vì đặc thù đó, nhân tài khoa học hay kinh doanh, dù xuất sắc, chưa chắc thành công khi ngồi ghế lãnh đạo hành chính. Elon Musk – nổi tiếng với Tesla, SpaceX – từng tham gia cố vấn cho chính quyền Trump nhưng nhanh chóng rời bỏ khi bất đồng về Hiệp định Khí hậu Paris. Trường hợp này cho thấy: một doanh nhân tài ba có thể thành công vang dội trong kinh doanh, nhưng khó thích ứng với chính trị – hành chính, nơi đòi hỏi sự dung hòa lợi ích, tuân thủ kỷ luật hệ thống và gắn trách nhiệm cá nhân với tập thể.
Điều này gợi ý cách dùng nhân tài phù hợp. Các chuyên gia khoa học, doanh nhân đóng góp tốt nhất khi làm cố vấn, đồng hành cùng lãnh đạo hành chính. Khi lãnh đạo hành chính biết đặt đúng người vào đúng vị trí, “dụng nhân như dụng mộc” là thế, bộ máy vừa vững vàng về chính trị, vừa tận dụng được chất xám chuyên ngành. Một nhà khoa học môi trường có thể giúp xây dựng chính sách phát triển xanh, quản lý rác thải, ứng phó biến đổi khí hậu. Một chuyên gia kinh tế có thể tư vấn về điều hành ngân sách, đầu tư công, hợp tác quốc tế. Một học giả giáo dục có thể tư vấn chiến lược phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nhân lực. Khi đó, lãnh đạo hành chính giữ vai trò quyết định, còn chuyên gia mang lại kiến thức chuyên sâu. Bộ máy vừa vững về chính trị, vừa tận dụng được chất xám chuyên gia theo ngành.
Điểm chung của những tình huống này cho thấy: lãnh đạo hành chính – chính trị không chỉ cần có tri thức hàn lâm mà phải đủ bản lĩnh để chịu trách nhiệm trong quyết định lớn, tinh tế xử lý mâu thuẫn, mềm dẻo tạo đồng thuận xã hội và nhạy bén bắt kịp thời đại. Đó là văn hóa trong bộ máy hành chính – nơi mỗi quyết định không chỉ mang tính kỹ thuật mà còn là sự lựa chọn chính trị.
Trong chặng đường đổi mới thể chế, Việt Nam cần một đội ngũ lãnh đạo hành chính – chính trị hội tụ những phẩm chất đó. Họ không nhất thiết học ở trường danh tiếng, nhưng phải trải qua rèn luyện thực tiễn, chứng tỏ năng lực điều hành, bản lĩnh chính trị và khả năng tạo đồng thuận. Đồng thời, họ biết lắng nghe và sử dụng nhân tài khoa học – kinh doanh đúng chỗ, để tri thức và thị trường trở thành nguồn lực hỗ trợ cho quản trị quốc gia.
Chọn đúng lãnh đạo hành chính – chính trị không chỉ là việc nhân sự, mà là bảo đảm cho tương lai phát triển bền vững của đất nước. Đó là lý do việc bổ nhiệm phải dựa trên tiêu chí thực chất, gắn với thử thách và kết quả công việc, chứ không thể chỉ dựa trên hồ sơ bằng cấp hay danh tiếng cá nhân. Trong môi trường đặc thù này, thành công không đến từ bằng cấp, mà từ bản lĩnh chính trị, năng lực quản trị và khả năng hành động vì lợi ích chung. Ở tầm lãnh đạo hành chính – chính trị, thành công không chỉ đo bằng tấm bằng đẹp, mà còn bằng bản lĩnh chính trị, năng lực quản trị và niềm tin của nhân dân.
TS. Hoàng Ngọc Vinh nguyên Vụ trưởng Vụ GDCN, Bộ GDĐT
Nguồn VOV : https://vov.vn/xa-hoi/thu-hut-nhan-tai-khong-chi-nhin-vao-bang-cap-post1233386.vov