Thương nhớ PGS.TS Chương Thâu

Thương nhớ PGS.TS Chương Thâu
3 ngày trướcBài gốc
Mới quen nhau được 8 tháng thì phải chia tay nhau. Anh ở lại Khoa Sử rồi qua Viện Triết, Viện Sử cho đến ngày nghỉ hưu. Tôi về lại Khoa Văn rồi thành cán bộ giảng dạy khoa Văn trường Đại học Sư phạm Hà Nội cũng cho tới ngày nghỉ hưu. Dù hai người hai cơ quan, chúng tôi vẫn gắn bó nhau. Anh làm sử, tôi làm văn, nhưng đều thuộc giai đoạn lịch sử cận đại. Mà văn-sử vốn lại khăng khít với nhau. Muốn hiểu văn phải biết sử. Ngược lại, làm sử có thêm văn, càng thêm phong phú. Đó là lý do để chúng tôi ngày một gắn bó với nhau, cộng tác với nhau ở công trình này công trình nọ.
PGS.TS Chương Thâu (1935 – 2025) - ảnh: Kiều Mai Sơn.
PGS.TS Chương Thâu đã có hơn 60 năm miệt mài say sưa, kể cả đánh vật trên con đường khoa học vốn không ít gian nan. Anh Chương Thâu đã bước vào lâu đài khoa học theo hướng vừa có diện vừa có điểm. Trong diện lại có điểm, sử là chính nhưng cũng có văn, có triết, dựa trên quy luật văn - sử - triết bất phân ngày xưa.
Anh viết: “Về sự phối hợp chiến đấu trong phong trào Cần Vương chống Pháp ở Thanh Hóa”; “Đông Kinh nghĩa thục và phong trào cải cách văn hóa đầu thế kỷ”; “Chính sách của thực dân Pháp đối với ảnh hưởng của Tân thư ở Việt Nam”; “Phong trào người Việt Nam du học tại Nhật Bản đầu thế kỷ”; “Hào khí Đông A qua một số tác phẩm biên khảo của Lê Quý Đôn”; “Tư tưởng chống hòa nghị của Vũ Phạm Khải”; “Mấy nhận xét về tư tưởng nho sĩ Việt Nam thời cận đại”; “Tư tưởng toàn dân đoàn kết của Phan Bội Châu”; “Tư tưởng toàn dân đoàn kết trong cách mạng dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ Phan Bội Châu đến Hồ Chí Minh”; “Nho giáo với vấn đề hiện đại hóa ở Việt Nam”...
Về các danh nhân văn hóa, danh nhân lịch sử của đất nước và thế giới, anh viết: Lê Quý Đôn, Phan Huy Chú, Phan Huy Ích, Nguyễn Trường Tộ, Vũ Phạm Khải, Nguyễn Mậu Kiến, Phạm Thận Duật, Nguyễn Thông, Cao Xuân Dục, Đặng Xuân Bảng, Nguyễn Thượng Hiền, Tăng Bạt Hổ, Phan Châu Trinh, Lương Ngọc Quyến, Lê Đại, Huỳnh Thúc Kháng, Ngô Quang Đoan, Phạm Hồng Thái, Hồ Học Lãm, Đào Duy Anh, Đặng Thai Mai, Nguyễn Đổng Chi... Tư Mã Thiên, Phúc Trạch Dụ Cát (Fukuzawa Yukichi), Lưu Vĩnh Phúc ...
Những hiện tượng thế giới có ảnh hưởng đến lịch sử Việt Nam cũng được PGS Chương Thâu bàn tới: “Minh Trị duy tân của Nhật Bản đối với phong trào duy tân của Việt Nam”; “Khánh Ứng nghĩa thục của Nhật Bản đối với Đông Kinh nghĩa thục Việt Nam”; “Phong trào duy tân biến pháp ở Trung Quốc (1898) đối với Phan Bội Châu”; “Cách mạng tháng 10 Nga đối với Phan Bội Châu”…
Công trình nghiên cứu của Chương Thâu, xét về diện đã rất phong phú. Tuy nhiên, Chương Thâu để lại ấn tượng sâu đậm về niềm cảm phục lớn trong tôi và có lẽ cũng là trong đồng nghiệp, trong công chúng chính là về cái điểm mà anh đã có tới mức hầu như chưa có trường hợp thứ hai trong đời sống khoa học xã hội của nước nhà ở mấy chục năm qua. Bộ sách "Phan Bội Châu - toàn tập" cho đến nay, cùng với bộ sách "Hồ Chí Minh - toàn tập", là hai bộ sách toàn tập lớn nhất Việt Nam. Có điều "Hồ Chí Minh - toàn tập" là công trình của tập thể. Còn "Phan Bội Châu - toàn tập" là công trình của một Chương Thâu.
Cuộc đời PGS.TS Chương Thâu đã bằng đủ mọi cách, trong đó có việc chép tay, sưu tập khắp các thư viện, các tủ sách gia đình, nghe đọc và ghi lại, thêm mấy lần đi tìm tư liệu ở Trung Hoa, Nhật Bản, Pháp để có được bộ sách Toàn tập đồ sộ như thế. Cùng với việc sưu tầm, với anh là công việc dịch thuật, khảo dị văn bản, chú thích từ ngữ nghiêm túc, công phu.
Không chỉ có thế, Chương Thâu còn đi sâu nghiên cứu, phanh phui nội dung văn thơ Phan Bội Châu trên nhiều bình diện: sử học, văn học, triết học. Cuốn sách nghiên cứu "Phan Bội Châu" của anh được Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia phát hành năm 2004 dày 777 trang, cho thấy anh đã viết chung và viết riêng về Phan Bội Châu tới 92 đơn vị tiểu luận và sách. Với anh, còn có một loại tư liệu khác nữa là tất cả những văn bản trong và ngoài nước đã nghiên cứu, bình luận về Phan Bội Châu mà anh đã đọc và lưu giữ được.
Bộ sách “Phan Bội Châu toàn tập” và “Vụ án Phan Bội Châu năm 1925 - Hồ sơ thẩm vấn”. Ảnh: Trung tâm Văn hóa ngôn ngữ Đông Tây.
Quả thật, từ những gì Chương Thâu làm được đã buộc tôi phải nghĩ nhiều điều, kể cả tự vấn.
Trong nghiên cứu khoa học, phải có diện đã đành nhưng quan trọng nữa là phải có điểm. Số đông trong đó có tôi, có diện mà chưa có điểm cho ra điểm. Trong khi Chương Thâu, ngoài diện, anh có điểm, tới mức vô địch. Tôi tin rằng, hàng trăm năm sau, người ta có thể nói thêm điều này điều khác về Phan Bội Châu, thậm chí có điều còn nói hay hơn Chương Thâu, nhưng không dễ có ai tạo nên cho mình một sự nghiệp nghiên cứu về Phan Bội Châu như anh. Và sự nghiệp khoa học đất nước đang rất cần có những nhà khoa học có được những trọng điểm khoa học như thế.
Trong nghiên cứu khoa học, vị trí và yêu cầu của khâu văn bản học cần được đặt thế nào cho đúng. Phải chăng đã có một thời, chúng ta coi trọng việc xác định quan điểm lập trường và xem nhẹ khâu tư liệu, coi nhẹ công tác văn bản học. Thậm chí với ai đó quan tâm nhiều tới tư liệu, tới câu chữ thì bị coi là "tầm chương trích cú”, là "huấn hỗ", là "tư liệu viên" (documentaliste). Chương Thâu không hề phạm sai lầm đó. Ngược lại, anh chỉ biết miệt mài sưu tầm, phát hiện, kiểm tra, dịch thuật, khảo dị, tích góp tư liệu, bất chấp mọi khó khăn, thiếu thốn của một thời.
Có dịp xem hồ sơ ghi chép tư liệu của anh, mới biết tác phong làm việc công phu, cẩn trọng, chi li của anh là đáng trân trọng biết chừng nào. Chính điều này đã góp phần tạo nên phong cách học thuật của anh, có thể chưa sắc sảo, tài hoa nhưng anh viết gì cũng vậy, đều nói đâu ra đấy, nói có sách mách có chứng, không có “chuyện ít xít ra nhiều”, giở tài “làm bánh quẩy trong học thuật”, hoặc giả lấy cái sắc sảo, tài hoa thay cho sự cần cù, vất vả, tốn thời gian và tốn cả tiền của trong việc sưu tầm, tra cứu văn bản.
Trong nghiên cứu khoa học, cần cù, thông minh vẫn chưa đủ. Phải có chữ Tâm, phải có tâm huyết. Trường hợp Chương Thâu đối với Phan Bội Châu với ai không biết, với tôi thì anh là một tấm gương sáng. Tôi có cảm tưởng anh đến với cụ Phan giống như một tín đồ đến với Chúa, hay nói như anh Vũ Ngọc Khánh là "đi tìm Phan Bội Châu như đi tìm lý tưởng của một đời người". Anh tôn sùng cụ Phan đã đành. Anh còn yêu quý con cháu cụ Phan như yêu quý những người ruột thịt. Ngày mới giải phóng (1975), con cháu cụ Phan sống ở Huế gặp khó khăn, anh đã hỗ trợ bằng tiền nhuận bút của mình.
Nói đến thành quả học thuật của anh Chương Thâu, tôi không thể không nói đến chị Thanh Xuân, người bạn đời của anh. Trong ấn tượng của tôi, chị là nguồn động viên, là người trợ thủ đắc lực của anh. Thời trước chưa có điều kiện photocopy như ngày nay, thường là mỗi tối sau khi công việc gia đình đâu vào đấy, chị ngồi chép tư liệu cho anh. Thậm chí, có bận chị đã chủ động bàn cùng anh bán chiếc nhẫn cưới anh tặng để có tiền mua tư liệu cho anh làm việc. Đúng là không có chị Thanh Xuân, anh Chương Thâu chắc gì đã có thành quả học thuật như đã có.
PGS.TS Chương Thâu quê ở xã Tân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh; sinh năm 1935 tại tỉnh Nghệ An. Nguyên Trưởng phòng Lịch sử Cận đại - Viện Sử học (Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam). Ông qua đời ngày 9/1/2025, hưởng thọ 91 tuổi.
GS.NSND Nguyễn Đình Chú
Nguồn VNCA : https://vnca.cand.com.vn/tu-lieu-van-hoa/thuong-nho-pgs-ts-chuong-thau-i763274/