Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng:Khơi thông 'điểm nghẽn', tạo đà bứt phá

Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng:Khơi thông 'điểm nghẽn', tạo đà bứt phá
3 giờ trướcBài gốc
Quan trọng hơn, từ đạo luật đặc thù này, một tư duy lập pháp mới, một cách tiếp cận mới trong tổ chức thực thi pháp luật đang dần được định hình, để Hà Nội thực sự cất cánh trong kỷ nguyên mới.
Hạ tầng giao thông Hà Nội đã có nhiều bứt phá mạnh mẽ trong thời gian qua. Ảnh: giaothuongonline.vn
Nền móng kiến tạo phát triển
Việc Quốc hội khóa XV thông qua Luật Thủ đô năm 2024 tại kỳ họp thứ bảy, có hiệu lực từ ngày 1-1-2025, đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong tiến trình hoàn thiện thể chế phát triển Thủ đô. Luật được xây dựng trong bối cảnh hội tụ đầy đủ “ba nguồn lực” mang tính chiến lược: Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; và Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.
Sự cộng hưởng này đã tạo nền tảng chính trị, pháp lý vững chắc, giúp Luật Thủ đô năm 2024 không chỉ tháo gỡ những rào cản pháp lý tồn tại nhiều năm, mà còn mở ra không gian phát triển mới cho Thủ đô.
Điểm đáng chú ý của Luật là sự kết hợp hài hòa giữa tầm nhìn chiến lược của Đảng, Nhà nước với yêu cầu cấp bách từ thực tiễn phát triển của Hà Nội. Luật vừa định hướng dài hạn, vừa “thấm” hơi thở cuộc sống, tạo điều kiện để chính quyền thành phố chủ động hơn trong hành động, quyết liệt hơn trong tổ chức thực hiện.
Một trong những đột phá căn bản của Luật Thủ đô năm 2024 là cơ chế phân cấp, ủy quyền mạnh mẽ cho chính quyền thành phố. Lần đầu tiên, HĐND, UBND thành phố và chính quyền các cấp của Thủ đô được trao thẩm quyền rõ ràng, thực chất hơn trong quyết định những vấn đề gắn trực tiếp với điều kiện đặc thù của Hà Nội.
Thực tiễn cho thấy, Hà Nội đang trong quá trình đô thị hóa nhanh, mở rộng không gian phát triển ra các vùng ven, hình thành các cực tăng trưởng và vùng đô thị mới. Điều này kéo theo nhu cầu rất lớn về hạ tầng giao thông, đô thị và dịch vụ công. Với các dự án quy mô lớn như xây dựng hàng loạt cây cầu vượt sông Hồng, trước đây nhiều khâu phải xin ý kiến cấp Trung ương, khiến quá trình triển khai kéo dài, làm lỡ nhịp cơ hội phát triển.
Luật Thủ đô năm 2024 đã trực tiếp “khai thông” nút thắt này khi cho phép Hà Nội chủ động quyết định chủ trương đầu tư, bố trí vốn và tổ chức thực hiện đối với các dự án hạ tầng quan trọng. Việc phân cấp không chỉ rút ngắn thời gian ra quyết định, mà còn đặt chính quyền Thủ đô vào thế tự chủ, tự chịu trách nhiệm.
Đây là cơ sở quan trọng để Hà Nội huy động hiệu quả hơn các nguồn lực xã hội, đặc biệt là vốn đầu tư từ khu vực tư nhân và nhà đầu tư nước ngoài, thay vì phụ thuộc chủ yếu vào ngân sách nhà nước như trước đây.
Luật Thủ đô tạo cơ chế pháp lý để Hà Nội có thể chủ động trong thực hiện các dự án hạ tầng quan trọng. Ảnh: Phối cảnh khu đô thị thể thao Olympic Hà Nội.
Tạo động lực tăng trưởng dài hạn
Luật Thủ đô năm 2024 không chỉ giải quyết những vấn đề trước mắt, mà còn hướng tới kiến tạo các động lực tăng trưởng dài hạn cho Thủ đô. Một điểm nhấn quan trọng là việc tạo hành lang pháp lý để Hà Nội phát triển các ngành kinh tế tiên phong, có giá trị gia tăng cao, gắn với khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Trong lĩnh vực tài chính - ngân sách, Luật trao cho Hà Nội quyền chủ động lớn hơn trong huy động và sử dụng nguồn vốn. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh nhu cầu đầu tư hạ tầng của Thủ đô rất lớn, trong khi khả năng đáp ứng từ ngân sách Nhà nước còn hạn chế. Việc cho phép áp dụng linh hoạt các mô hình hợp tác công - tư, bổ sung hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), cùng các cơ chế ưu đãi có thời hạn về thuế, đất đai, lãi suất... sẽ tạo sức hút mạnh mẽ đối với các nhà đầu tư chiến lược.
Luật cũng dành một chương riêng quy định về tài chính, ngân sách và huy động nguồn lực phát triển Thủ đô, qua đó hình thành “hạ tầng mềm” cho môi trường đầu tư, kinh doanh. Những chính sách này không chỉ cải thiện điều kiện đầu tư, mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa, thúc đẩy các lĩnh vực kinh tế trọng điểm, đóng góp tích cực cho tăng trưởng của cả vùng Đồng bằng Bắc Bộ và cả nước.
Một nội dung mang tính đột phá khác của Luật là cho phép Hà Nội thí điểm thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm sử dụng ngân sách Nhà nước để đầu tư vào doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học - công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo. Điểm mới quan trọng là việc quản lý, sử dụng nguồn vốn của Quỹ được thực hiện theo nguyên tắc thị trường, chấp nhận rủi ro, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, chống thất thoát, lãng phí.
Cùng với đó, Luật xác định rõ mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số hàng đầu. Việc hình thành và phát triển các tổ chức trung gian như trung tâm xúc tiến, vườn ươm, quỹ đầu tư sẽ giúp doanh nghiệp, đặc biệt là các startup, dễ dàng tiếp cận vốn, công nghệ và mạng lưới hỗ trợ. Đây là nền tảng quan trọng để Thủ đô phát triển kinh tế theo chiều sâu, nâng cao chất lượng tăng trưởng, chuyển mạnh sang kinh tế tri thức và kinh tế số.
Thể chế “mở đường”, hành động quyết liệt
Sự cộng hưởng giữa Luật Thủ đô năm 2024 và Nghị quyết số 258/2025/QH15 ngày 11-12-2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô đã tạo “đòn bẩy vạn năng” cho việc triển khai các dự án hạ tầng quy mô lớn.
Đáng chú ý, song hành với những đổi mới của Luật, HĐND thành phố Hà Nội đã vào cuộc khẩn trương, quyết liệt, kịp thời ban hành nhiều nghị quyết để cụ thể hóa các cơ chế, chính sách đặc thù mà Quốc hội trao cho Thành phố. Chỉ một ngày sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết số 258/2025/QH15, chiều 13-12-2025, HĐND thành phố đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ 29) để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng nhằm đưa nghị quyết vào thực tiễn.
Cách làm này thể hiện sự chuyển biến rõ rệt từ tư duy “chờ hướng dẫn” sang chủ động kiến tạo chính sách trong khuôn khổ pháp luật cho phép, khắc phục tình trạng “luật chờ nghị định, nghị định chờ thông tư” - một điểm nghẽn lớn của hệ thống pháp luật thời gian qua. Đồng thời, đây cũng là sự quán triệt sâu sắc phương châm hành động mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo: “Hà Nội đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng”.
Sau một năm triển khai, Luật Thủ đô năm 2024 đã chứng minh giá trị của một đạo luật được xây dựng trên nền tảng thực tiễn, dám trao quyền, dám phân quyền gắn với trách nhiệm và dám mở đường cho những cách làm mới. Quan trọng hơn, Luật đã góp phần khơi dậy niềm tin về một tư duy lập pháp kiến tạo phát triển, trong đó pháp luật không chỉ là công cụ quản lý, mà trở thành động lực, đòn bẩy để giải phóng nguồn lực và tạo xung lực mới.
Tuy nhiên, để Luật thực sự phát huy hiệu quả, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt hơn nữa của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật cần tiếp tục được đẩy mạnh, giúp các chủ thể hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ và cơ hội mà Luật mang lại. Đặc biệt, người đứng đầu các sở, ngành, địa phương phải hiểu sâu, vận dụng đúng các quy định của Luật để mở ra không gian phát triển mới, tránh lãng phí nguồn “tài nguyên” thể chế quý giá này.
Luật Thủ đô năm 2024 không chỉ trao thêm quyền cho Hà Nội, mà còn đặt ra trách nhiệm lớn lao hơn đối với Thủ đô trong sự nghiệp phát triển đất nước, trách nhiệm đi trước trong đổi mới, lan tỏa động lực, chia sẻ cơ hội và dẫn dắt toàn vùng.
Từ thực tiễn có thể khẳng định, trên nền tảng thể chế đã được khơi thông, cùng sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, Thủ đô Hà Nội đang đứng trước cơ hội lịch sử để bứt phá mạnh mẽ, xứng đáng với vai trò, vị thế và kỳ vọng mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân cả nước đã tin tưởng, gửi trao.
Minh Thúy
Nguồn Hà Nội Mới : https://hanoimoi.vn/tien-toi-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-xiv-cua-dang-khoi-thong-diem-nghen-tao-da-but-pha-728951.html