Cuộc xâm lấn
"Thổ dân nguyên sơ" là từ chỉ chung những bộ lạc, dân tộc tự nguyện sống mà không có sự liên lạc, giao tiếp với thế giới bên ngoài. Họ thường sống ở các sa mạc, rừng rậm hẻo lánh. Thổ dân nguyên sơ có nhiều lý do khác nhau để không giao tiếp với người ngoài như bảo vệ lối sống truyền thống hoặc không muốn bị lợi dụng.
Lưu vực sông Amazon hiện là khu vực có nhiều thổ dân nguyên sơ lớn nhất trên thế giới. Chỉ riêng khu vực quanh biên giới Brazil-Peru đã có gần 12 nhóm thổ dân nguyên sơ sinh sống, trong đó đông nhất là người Mashco Piro với dân số hơn 750 nhân khẩu.
Hiện trường do lâm tặc gây ra ở trong rừng Amazon tại Peru.
Nhà nhân loại học Beatriz Huertas là chuyên gia hàng đầu về người Mashco Piro. Báo cáo do bà Beatriz xuất bản vào năm 2001 là một trong các nhân tố thúc đẩy Lima quy hoạch khu bảo tồn Madre de Dios rộng 800.000 ha dành cho người Mashco Piro và được chính phủ bảo vệ.
Bà Beatriz cho biết: "Mảnh đất của người Mashco Piro hiện không thể nuôi sống họ. Không gian sống của họ đang bị xâm lấn bởi việc khai thác rừng. Họ không còn có động vật để săn bắt vì muôn thú đã bỏ rừng. Thổ dân phải ngược dòng sông Tahuamanu để bắt cá. Họ thậm chí còn vượt đường biên giới sang bang Acre ở Brazil".
Bà Rosa Padilha, thành viên Hội đồng Truyền giáo cho người thiểu số thuộc Giáo phận bang Acre, Brazil, cho biết: "Ngày càng có nhiều người Mashco Piro vượt biên giới để tìm cái ăn. Họ đi ra bãi biển lúc nửa đêm để nhặt trứng rùa. Dấu vết duy nhất mà họ để lại là những dấu chân trên cát. Người Mashco Piro hiện đang sống mà không được yên ổn".
Chính phủ Peru khi thành lập khu bảo tồn Madre de Dios cũng quy hoạch một khu vực rừng ngay cạnh đó rộng 694.584 ha dành cho việc khai thác gỗ. Sau hơn 2 thập kỷ, diện tích rừng được phép khai thác đã "phình" ra gần gấp đôi và lấn vào khu bảo tồn.
Theo điều tra của Báo Ojo Público (Peru), lâm tặc đang ngang nhiên hoành hành tại khu vực này. Chúng lập trại sâu trong rừng và hoạt động cả ngày lẫn đêm. Chúng tự đào đường, đắp cầu để vận chuyển gỗ ra bìa rừng, nơi đã xuất hiện những khu dân cư tạm bợ để phục vụ việc thu mua gỗ lậu và bán nhu yếu phẩm cho lâm tặc. Mặt khác ma túy cũng đi theo gỗ lậu. Tội phạm có tổ chức vừa tham gia khai thác rừng trái phép, vừa sử dụng những con đường rừng để vận chuyển ma túy sang Brazil để rồi sau đó đưa lên tàu viễn dương.
Ông Isrrail Aquise, điều phối viên của Cơ quan Bảo vệ các dân tộc thiểu số Peru, cho biết: "Kể từ năm 2016 đến năm 2024 đã xảy ra 19 trường hợp va chạm, đụng độ bạo lực giữa người Mashco Piro và lâm tặc, trong đó 4 vụ có người bị thương. Người Mashco Piro sợ lâm tặc đến mức chỉ có đàn ông mới dám ra ngoài kiếm ăn, còn phụ nữ và trẻ em thì chỉ có ở trong làng".
Ông Julio Cusurichi, nguyên Giám đốc Cơ quan Bảo vệ các dân tộc thiểu số Peru, cảnh báo: "Cuộc sống của người Mashco Piro đang bị lâm tặc đe dọa nghiêm trọng".
Ông Lucas Manchineri, một nhà hoạt động bảo vệ quyền lợi của thổ dân Brazil, cùng chung quan điểm trên: "Bất kỳ khi nào đất rừng không được bảo vệ là sẽ xuất hiện lâm tặc, khoáng tặc, những kẻ đánh cá, săn bắt trái phép và cả tội phạm ma túy. Các dân tộc thiểu số có quyền tự bảo vệ không gian sống của họ, và họ cũng buộc phải làm vậy nếu muốn tiếp tục sinh tồn".
Kể từ khi khu bảo tồn Madre de Dios được thành lập, dân số người Mashco Piro tăng theo từng năm. Nhưng việc kiếm sống của họ cũng trở nên khó khăn hơn vì hạn hán và lũ lụt. Việc lâm tặc phá rừng lại càng khiến các thảm họa tự nhiên thêm trầm trọng. Mặt khác người ngoài vào rừng cũng đem trong người họ những mầm bệnh mà thổ dân Mashco Piro chưa bao giờ gặp. Bệnh cảm cúm virus có thể là bình thường với chúng ta nhưng hoàn toàn có thể gây chết người Mashco Piro vì hệ miễn dịch của họ chưa hề tiếp xúc với virus cúm lần nào.
Gian khó chồng chất
Tháng 3/2025, Ủy ban Nhân quyền Châu Mỹ (trực thuộc Tổ chức các quốc gia châu Mỹ) đã ra phán quyết rằng Chính phủ Peru đã vi phạm quyền lợi của ba bộ tộc thổ dân Mashco Piro, Yor và Amahuaca. Ủy ban yêu cầu Lima phải tăng cường và thắt chặt các quy định, hoạt động bảo vệ quyền lợi của người thổ dân nguyên sơ.
Thực tế thì nỗ lực đáng kể nhất của Lima là thành lập 19 trạm kiểm lâm tại 8 khu vực có thổ dân nguyên sơ sinh sống. Đa phần các kiểm lâm tại những trạm này cũng là người thiểu số. Theo anh Romel Ponciano, một kiểm lâm viên người Yine: "Chính phủ liên tục cắt giảm ngân sách hoạt động của trạm kiểm lâm. Họ nói rằng bởi vì trạm ở nơi ít người sinh sống nên chỉ cần 2 kiểm lâm viên hoạt động. Trong khi đó thì để bảo vệ được hết diện tích rừng chúng tôi được giao thì trạm cần ít nhất 6 kiểm lâm viên".
Mặt khác những công ty khai thác gỗ Peru đang đẩy mạnh việc vận động hành lang nhằm bảo vệ quyền lợi của họ. Ông Isrrail Aquise cho biết: "Các công ty gỗ chưa bằng lòng với diện tích rừng họ được phép khai thác trong vòng 40 năm. Họ muốn mở rộng diện tích khai thác và kéo dài thời hạn giấy phép. Để làm vậy thì các công ty này đang mở chiến dịch tuyên truyền gian dối rằng không có thổ dân nguyên sơ mà nếu họ có tồn tại thì cũng không nên được pháp luật bảo vệ".
Tháng 12/2024, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Peru Carmen Inés Vegas Guerrero tuyên bố trong buổi họp rằng: "Cách duy nhất để giảm sự hoành hành của lâm tặc và tội phạm ma túy là mở rộng diện tích rừng được phép khai thác". Tuyên bố này đã bị phản ứng dữ dội từ giới quan sát.
Trong một cuộc họp diễn ra vào tháng 12/2024, ông Rubén Darío, Thống đốc tỉnh Tahuamanu đã yêu cầu cấp dưới rà soát xem liệu người Mashco Piro có thật sự cần thêm đất hay không. Trước đó văn phòng thống đốc đã gửi văn bản lên Bộ Văn hóa Peru nhằm kiến nghị việc rút lại quyết định mở rộng khu bảo tồn khu bảo tồn Madre de Dios. Lý do chính được họ đưa ra là nền kinh tế Tahuamanu đang rất cần nguồn lợi từ khai thác rừng.
Ông Lucas Manchineri nhận xét: "Việc cho phép các công ty khai thác gỗ hoạt động trong đất của người thổ dân là ý tưởng tồi tệ. Điều đó chỉ có thể đẩy sâu cuộc sống người thổ dân vào vòng nguy hiểm, đồng thời khiến tranh chấp giữa hai bên trở nên nặng nề... Nếu ý tưởng trên được thông qua thì nó sẽ tạo tiền đề để các công ty gỗ xâm phạm càng sâu hơn quyền lợi của người thiểu số".
Cây cầu được lâm tặc dựng lên ở rừng Amazon để phục vụ việc vận chuyển gỗ lậu.
Cuộc đấu tranh lâu dài
Tháng 2/2025, một số tổ chức vì quyền lợi của người thiểu số Peru đã thắng kiện chính quyền tỉnh Loreto, buộc chính quyền rút lại 72 giấy phép khai thác gỗ trên đất của thổ dân nguyên sơ. Đây là điểm sáng hiếm hoi trong cuộc đấu tranh vì quyền lợi của các dân tộc ít người, đồng thời là "bài học" về phương pháp đấu tranh trước mắt.
Luật sư Carla Cárdenas, người có nhiều kinh nghiệm về các vụ kiện liên quan tới việc bảo vệ môi trường, cho biết: "Quy định cấp giấy phép khai thác rừng của chính phủ Peru vẫn còn lỏng lẻo. Vẫn chưa hề có quy định nào dựa trên quy tắc không xâm phạm đến quyền lợi của các bộ tộc bản địa, hay là quy định cơ cấu bồi thường cho người dân địa phương ra sao. Mặt khác việc cấp giấy phép vẫn đang được diễn ra mà không có bất kỳ sự cố vấn nào từ các bộ tộc bản địa. Chừng nào mà tiếng nói người dân tộc thiểu số vẫn chưa được lắng nghe thì lâm tặc và công ty gỗ sẽ còn tiếp tục xâm phạm quyền lợi của họ".
Một vấn đề khác đáng được chú ý là tuyến đường cao tốc Interoceanic Highway kết nối Peru và Brazil. Kể từ khi tuyến đường xuyên rừng được hoàn thành vào năm 2011, hoạt động khai thác gỗ lậu, vàng lậu và buôn bán ma túy ở hai bên đường tăng rất mạnh. Các cộng đồng sống trong rừng Amazon đã kiến nghị chính phủ Peru và Brazil quy hoạch hai khu vực hành lang bên đường Interoceanic Highway với tổng diện tích khoảng 25 ha. Đây là nỗ lực nhằm ngăn chặn các hoạt động tội phạm, trước mắt là ngừng việc tội phạm tự mở đường nhánh ăn sâu vào rừng và xâm phạm đất của người thổ dân.
Kiểm lâm viên Romel Ponciano giải thích: "Mỗi lần tôi qua làng của người Mashco Piro thì họ lại hỏi tôi: "Tại sao lại có người muốn vào rừng chặt cây?". Họ không hề biết gì về việc đốn cây lấy gỗ. Đối với người Mashco Piro thì các cây cổ thụ cũng linh thiêng như linh hồn ông bà của họ vậy... Tôi từng hỏi một già làng là vì sao người Mashco Piro không muốn giao tiếp với người ngoài. Già làng nói rằng: "Các anh là người xấu". Tôi bèn trả lời rằng tôi không phải người xấu. Già làng mới nói tiếp: "Phải, anh không phải là người xấu. Nhưng những người ngoài khác anh là người xấu".
Lê Công Vũ