Những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, tôi tìm đến căn nhà cấp 4 tại kiệt 131, đường Bà Triệu, TP Huế, thăm cô Hoàng Thị Nở, 76 tuổi, một trong 11 cô gái sông Hương huyền thoại năm xưa.
Khi được hỏi về chiến công hào hùng của Tiểu đội nữ du kích, cô kể: "11 đứa con gái chúng tôi lấy dòng sông Hương đặt làm tên chung vì chúng tôi đều sinh ra và lớn lên bên dòng sông Hương (làng nón Thủy Thanh, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, nay là phường Thanh Thủy, TP Huế). Ngày ấy, trước ngày Bộ Chính trị quyết định mở cuộc “tổng công kích, tổng khởi nghĩa” khoảng hai tháng, tụi tôi được các đồng chí lãnh đạo Thành ủy Huế giao nhiệm vụ nắm tình hình tại các địa điểm đóng quân của quân địch tại TP Huế, chuẩn bị dẫn đường và tải thương khi bộ đội ta từ vùng ven đồng loạt tấn công vào thành phố. Triển khai nhiệm vụ, tụi tôi vào vai con gái làng nón đưa sản phẩm làng nghề đi bán dạo cho người dân khắp khu vực phía Nam thành phố để ghi nhận tình hình, thuộc làu đường đi lối về dẫn đến các mục tiêu".
Tiểu đội 11 cô gái sông Hương anh hùng. Ảnh tư liệu
Đêm ngày 11, rạng sáng ngày 12-2-1968, sau 10 ngày đảm nhiệm xuất sắc nhiệm vụ dẫn đường, tải thương giúp bộ đội ta mở đợt tấn công địch tại TP Huế, Tiểu đội du kích 11 cô gái sông Hương được đồng chí Hoàng Lanh, lúc đó là Bí thư Thành ủy Huế giao nhiệm vụ phối hợp với bộ đội chủ lực đánh bại đợt phản công của địch từ thị trấn Phú Bài đổ lên TP Huế theo Quốc lộ 1A. Trước một tiểu đoàn thủy quân lục chiến Mỹ hùng mạnh, có xe tăng và máy bay yểm trợ, Tiểu đội du kích 11 cô gái sông Hương do chị Phạm Thị Liên chỉ huy đã lên quyết tâm chiến đấu và nhận định: “Bọn Mỹ cao to, có hỏa lực mạnh nhưng chúng không thông thạo địa hình, Tiểu đội 11 cô gái sông Hương có sự phối hợp của bộ đội chủ lực và sự che chở của nhân dân, thông thạo địa hình, biết vận dụng sức mạnh chiến tranh nhân dân, nhất định ta sẽ đánh bại chúng”.
Từ quyết tâm và nhận định đó, như một sức mạnh tinh thần thúc giục những người con gái mang tên dòng Hương gan lỳ sử dụng súng AK và một số mìn, lựu đạn rồi tận dụng địa bàn thông thạo dàn trận khắp các địa điểm: Phường Phú Hội, phường Xuân Phú, khách sạn Hương Giang, Đại học Sư phạm Huế, chợ Cống, cổng Đông Ba… để tiêu diệt địch.
Đêm đó, khi bọn địch vừa kéo đến, đang ngơ ngác quan sát thì đội trưởng Phạm Thị Liên hạ lệnh. Lập tức 11 họng súng nóng bỏng căm thù tới tấp nã những loạt đạn chính xác vào đội hình địch, quật ngã 25 tên đi đầu, ghìm chân cả tiểu đoàn Mỹ tại chỗ. Bọn địch xô nhau nằm xuống, bắn như vãi đạn lên trời. Cả tiểu đội tập trung theo dõi địch. Hễ tên nào ngóc đầu dậy đều bị tiêu diệt. Một giờ sau, chúng mới dám xông vào phản kích. Như những mũi tên, 11 cô gái Huế lách qua làn đạn địch, lao vào giữa đội hình của chúng, vừa bắn, vừa ném lực đạn, làm cho quân địch không sao chống đỡ nổi.
Cô Hoàng Thị Nở trò chuyện cùng tác giả.
Trong trận chiến đấu quyết tử với quân thù hôm đó, 4 cô gái sông Hương tham gia đánh trận đã anh dũng hy sinh gồm: Đỗ Thị Hoa, Hoàng Thị Sau, Hoàng Thị Hết, Nguyễn Thị Diên. Nhưng với mưu trí phi thường, những người con gái sông Hương còn lại vẫn quyết tâm đánh địch và các chị đã trực tiếp tiêu diệt được 70 lính Mỹ, 4 xe tăng, thu giữ một khối lượng lớn phương tiện chiến tranh, đẩy lùi một tiểu đoàn tinh nhuệ của Mỹ có vũ khí hiện đại và máy bay, xe tăng yểm trợ phải rút khỏi TP Huế, tạo điều kiện cho quân ta làm chủ TP Huế 26 ngày đêm liên tục của đợt tập kích đầu tiên trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.
Với chiến công hiển hách đánh tan một tiểu đoàn quân Mỹ, Tiểu đội du kích 11 cô gái sông Hương thuộc lực lượng vũ trang TP Huế đã vinh dự được Bác Hồ tặng bài thơ khen ngợi chiến công:
“Dõng dạc tay cầm khẩu súng trường
Khôn ngoan dàn trận khắp trong phường
Bác khen các cháu dân quân gái
Đánh giặc Hoa Kỳ phải nát xương”.
Ngày 2-9-2008, Tiểu đội du kích 11 cô gái sông Hương đã vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân vì những chiến công xuất sắc trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
Sau ngày vinh dự được Bác Hồ tặng thơ khen ngợi, những cô gái sông Hương còn lại tiếp tục cầm súng chiến đấu cùng với quân dân ta trên khắp chiến trường Bình Trị Thiên khói lửa.
Chị Đỗ Thị Cúc hy sinh năm 1969. Chị Phạm Thị Liên hy sinh năm 1972. Năm 1975, 5 người còn lại của Tiểu đội du kích 11 cô gái sông Hương huyền thoại hiên ngang bước ra khỏi cuộc chiến tranh, có người tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ mới mà Đảng và Nhà nước giao phó, có người trở về với cuộc sống đời thường. Nhưng dù ở đâu, làm gì, họ luôn vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ và luôn giữ mãi hình ảnh tuyệt vời của 11 cô gái sông Hương anh hùng, huyền thoại ngày ấy và bây giờ.