Nhà báo Phùng Thị Hồng Hạnh nhận Giải C - Giải báo chí về Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh (năm 2020)
Dải lụa đề tài được dệt thêm từng ngày
Từ những sớm sương chưa tan ở chợ hoa Quảng Bá, tôi cùng những vị khách nước ngoài lặng ngắm cúc họa mi cuối mùa. Giữa trưa hè bỏng rát, tôi từng ngâm mình trong bùn lũ Chương Mỹ, sống cùng những phận người neo giữa biển rác mênh mông. Đêm đông buốt giá giữa đại dịch Covid-19, tôi lặng lẽ đi giữa thành phố đang thở chậm, để ghi lại từng nhịp sống nhỏ nhoi của những người mưu sinh trong thời “không bình thường”. Có lúc, tôi hóa thân thành một du khách nước ngoài đi lạc giữa mê trận “chặt chém” để bảo vệ hình ảnh Thủ đô khỏi bị nhuốm màu vô cảm và tham lam…
Tôi đã viết suốt bốn mùa Hà Nội, xuân ướt sương và rực đào bích, hạ lấp lánh nắng trên mặt hồ, thu vàng mỏng như khói, đông trầm lặng trong sương bảng lảng. Viết về một buổi chiều nắng mật ong trên phố Phan Đình Phùng, nơi dáng bà cụ quét lá cong cong như nét nghiêng ký ức. Viết về tiếng còi tàu cũ mèm từ ga Long Biên, âm thanh tưởng đã lùi vào dĩ vãng, nhưng vẫn hiện về trong tim người yêu Thành phố đến nghẹn ngào.
Chưa khi nào tôi thấy Hà Nội thôi mới. Thành phố này luôn có một câu chuyện đang chờ được kể, tựa như những chương tiếp nối trong cuốn “Nghìn lẻ một đêm” không có trang cuối, chỉ cần ta đủ yêu để lắng nghe và cầm bút.
Mười ba năm làm báo, tôi đã đi từ những kỳ họp Quốc hội, đến phiên họp Hội đồng Nhân dân TP. Hà Nội đậm chất thời sự, tới những làng ven sông, nơi rau xanh mơn mởn, nước lặng và gốm sứ còn giữ màu men cũ. Hà Nội chưa từng khô cạn đề tài. Trái lại, Thủ đô của tôi như một dải lụa muôn hồng ngàn tím, mỗi ngày lại dệt thêm sợi mới, mong manh mà bền bỉ, phức tạp mà dịu dàng.
Với tôi, Hà Nội không chỉ là nơi để sống, mà là một bản hòa âm, nơi số phận của những con người bình thường vang lên như những nốt nhạc xao động. Là người bạn đồng hành không rời. Là mạch nguồn không cạn. Là nơi khiến tôi tin rằng: viết là để gìn giữ. Gìn giữ một góc phố sắp bị bê tông hóa. Gìn giữ một căn nhà rêu phong sắp thành bãi đỗ xe. Gìn giữ hồn cốt một Thủ đô đang giằng xé giữa phát triển và bảo tồn.
Mỗi bài báo tôi viết ra, dù đăng hôm nay hay được in một ngày mai nào đó, đều là lời thì thầm: “Tôi đã ở đó. Tôi đã viết về nó. Để độc giả của Báo Đầu tư trước đây, Báo Tài chính - Đầu tư bây giờ và những người yêu Hà Nội không bao giờ quên”.
Nếu ai đó hỏi: “Hà Nội có mùi gì?”, tôi sẽ đáp: mùi mực in còn nóng trên trang báo sớm, quyện cùng hơi đất ẩm phả lên từ vỉa hè ướt sương; thêm chút bụi vôi rơi từ một bức tường biệt thự đang sang sửa; thoảng hương bánh rán đầu ngõ giữa tiếng rao buổi sớm; hương cốm mùa thu; hương sen mùa hạ; và cả mùi ký ức - thứ mùi không gọi tên, nhưng cứ lẩn khuất trong từng ngõ nhỏ, từng con chữ tôi viết ra suốt những năm tháng cầm bút.
Nhà báo Phùng Thị Hồng Hạnh phỏng vấn ông Saadi Salama, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Palestine tại Việt Nam, Trưởng đoàn Ngoại giao tại Việt Nam
Những “dấu chân” nghề báo
Với tôi, mỗi bài viết là một dấu chân in xuống lòng Thủ đô, có dấu chân nhẹ như sương, có dấu chân rớm máu, có dấu chân buốt giá giữa đêm và cũng có dấu chân chết lặng.
Nhẹ tênh là khi tôi viết “Vẽ màu đêm Hà Nội”, một bản giao hưởng thầm lặng của thành phố sau 0 giờ, và nhận Giải B - Giải Báo chí về Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Ấm áp, tự hào là “Có một tổ ấm mang tên Hà Nội”, kể về những người nước ngoài tìm thấy quê hương nơi Thủ đô, mang về Giải C - Giải Báo chí về Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.
100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam là hành trình của những ngòi bút giữ lửa niềm tin. Tôi biết ơn khi được là một phần rất nhỏ trong dòng chảy ấy. Tôi viết về Hà Nội, viết bằng tình yêu, trách nhiệm và khát vọng lưu giữ những điều đẹp đẽ cho mai sau.
- Nhà báo Phùng Thị Hồng Hạnh (bút danh Hồ Hạ), phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư
Có những dấu chân du mục, như “Hành trình khám phá Việt Nam bằng ngũ quan”, cảm nhận đất nước bằng tất cả giác quan, được vinh danh Giải Ba - Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại. Cũng có dấu chân rớm máu giữa vùng rốn lũ Chương Mỹ, phóng sự ảnh và bài viết ấy mang về Giải B ảnh báo chí, Giải Khuyến khích thể loại báo in - Giải phóng sự xuất sắc về môi trường.
Tôi từng chết lặng khi vào vai du khách nước ngoài giữa phố cổ để chạm đến cái lạnh của sự vô cảm. Bài viết nhận Giải B - Giải Báo chí quốc gia. Rồi trong mùa đông Covid-19, tôi viết “Mưu sinh thời không bình thường”, ghi lại nhịp sống lay lắt của những phận người dễ bị lãng quên. Và một lần nữa, Giải B - Giải Báo chí quốc gia gọi tên tôi cùng đồng nghiệp.
Tôi viết về “viên gạch đầu tiên” dựng nên nền móng Đảng ở Hà Nội và được trao Giải B - Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị Hà Nội. Tôi kể chuyện những doanh nhân, nghệ nhân Hà Nội giữ chất thanh lịch giữa thương trường, vượt bão Covid-19. Bài viết này đoạt Giải C - Giải Báo chí về doanh nghiệp - doanh nhân. Tôi trò chuyện hàng tuần với nghệ nhân trà Đào Đức Hiếu, viết nên ký sự đoạt Giải C - Giải báo chí Tam nông… Mỗi giải thưởng là một lần tôi biết, dấu chân mình đã in xuống lòng Hà Nội rõ ràng, chân thật, và không phai mờ.
Viết báo với tôi chưa bao giờ là cuộc đua lên trang sớm hay giật tít to, mà là hành trình lắng nghe, soi chiếu, đối thoại với chính mình: Tôi đang hiểu Hà Nội đến đâu? Tôi có đang kể lại sự thật, hay dựng nên một lát cắt dễ chịu? Tôi có đủ công tâm để giữ Hà Nội đúng như nó vốn có - dung dị, quyến rũ, đài các, nhưng cũng mang những trầy xước, và luôn chuyển động?
Tôi từng nghĩ, làm báo là một cuộc chạy dài. Nhưng ở Hà Nội, nó giống như một cuộc đi bộ thong dong, đôi khi mỏi nhừ vì quá nhiều đề tài chưa kịp viết. Bởi tôi không chỉ viết về sự kiện, mà đang viết lại ký ức đô thị, viết về linh hồn một thành phố đang chuyển mình. Nhưng có một điều chắc chắn, mỗi ngày, tôi lại cảm nhận rõ hơn những đặc quyền Hà Nội dành cho tôi và cả tình yêu tôi dành cho Hà Nội thật đong đầy, giàu xúc cảm.
Và nếu có ai hỏi: “Vì sao Hồ Hạ vẫn viết mãi về Hà Nội, sau từng ấy năm?”, tôi chỉ mỉm cười trả lời bằng một lời thề thầm lặng từ thuở mới cầm bút: “Chừng nào Hà Nội còn hiện hữu, dù mang tên gọi nào đi nữa, tôi vẫn sẽ viết. Vì Hà Nội không chỉ là nơi tôi sống, mà là một phần máu thịt trong trái tim tôi, trong tâm trí tôi, đã ăn sâu vào lý trí của tôi”.
Hồ Hạ